
o lại như vậy được,
Nhìn nàng khuôn mặt trắng bệt ,cô ta vui vẻ
"Hừ ngươi không biết rồi,hắn xem ngươi là trẻ con nên muốn đem ngươi làm trò chơi thôi,tình cảm của ngươi hắn không cần,hắn chỉ muốn ta thôi,hắn nói với ta hắn căm ghét ngươi nên muốn ngươi nhục nhã trước mắt mọi người thôi!"
Đúng,hắn nói ghét mình,...ta ghét ngưới,chán ghét ngươi...đúng có lẽ là do nàng quá đa tình nên mới nghĩ hắn sẽ yêu nàng...Nàng nhất thời bất động,nàng phải làm gì đây,có lẽ nên rời đi là được
"Muội đáp ứng tỷ,muội sẽ rời đi..."_Nàng bi thương nói
Cô ta hả hê nhưng lập tức thay đổi,nắm lấy bàn tay nàng nói
"Coi như ta xin muội,ta thật sự không có quyến rũ hắn,ta thật sự sẽ rời đi,muội đừng giết ta...a:"_Cô ta nói xong liền ngã mình rơi xuống hồ nước.
Trong lúc nàng bất ngờ đứng yên,thì thấy một thân ảnh mà đen,chạy tới kéo cô ta lên,rồi ôm vào trong lòng,nàng thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn ôm láy Triệu Ái Lan trong ngực nhẹ nhàng an ủi
"Đừng sợ không ai giết ngươi đâu."
Hắn nói xong kéo cô ta vào trong ngực rồi ôm vào phòng không quên dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng.
Nàng thật sự hiểu ra rồi,thì ra là một cái kế,người bị hại là nàng nhưng cuối cùng người đón nhận náh mắt lạnh nhạt của hắn lại là nàng.
Triệu Ái Lan trong lòng hắn liếc nhìn nàng rồi rúc người vào lòng hắn.Thật ra lúc cô đang vui vẻ thì thấy hắn tới, cô biết hắn sẽ không yêu thích mình nhưng cô lại muốn hắn ghét cô ta, quả nhiên là như vậy,nhìn hắn lo lắng cho cô và lạnh nhạt với tiểu nha đầu kia nàng cảm thấy thật vui vẻ..
Đặt cô ta lên giường sau khi dặn dò nha hoàng chăm sóc kĩ cô,hắn mới ròi đi,nhìn bóng dáng cô gái đang đứng nơi mái đình hắn thật sự không nghĩ tới cô gái hắn yêu thật sự tàn nhẫn như vậy.
Nàng vẫn đang đứng ngây ngốc thì thấy hắn tới, cứ ngỡ hắn sẽ ôm nàng an ủi không nghĩ hắn lại lạnh nhạt nói
"Ta có chuyện muốn nói với ngươ!"
Hắn cùng nàng tới hoa viện, lúc này không khí có phần yên tinh,hắn quay sang nhìn nàng liếc mắt nói.
"Ngươi không có chuyện gì để nói với ta sao, ngươi thấy Ái Lan thế nào!"
"Tỷ ấy rất tốt,rất hợp với huynh."
"Hừ,ngươi tốt nhất nên biết như thê,thế tại sao ngươi lại đẩy nàng ấy xuống bể,tại sao ngươi ác dộc như thế?"_Hắn cáu gắt hỏi.
Nàng thật sự bất ngờ,thì ra là thế,hắn không tin nàng lại nghĩ nàng đẩy tỷ ấy,hắn tại sao lại đối xử với nàng như thế,
"Muội thật sự không có đẩy tỷ ấy,muội,..."_Nàng uất ức nói.
"Ngươi nghĩ ta tin sao,Ái Lan sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa đâu,ngươi thật sự quá đê tiện."_Hắn không đợ nàng nói xong đã đẩy nàng ra quay mặt đi.
Hắn vẫn là không tin nàng, thương tâm nàng bật khóc,nhưng hắn lại thấy thật chán ghét.
"Ngươi đừng dùng nước mắt để lừa ta,đừng để ta thấy hành đọng ấy một lần nữa,nếu không ta sẽ không khách khí"_Hắn nói xong liền rời đi,hắn sợ mình sẽ không kìm lòng được mà an ủi nàng mất.
Hắn rời đi,nàng ngã khụy trên mặt đất,hắn thế nhưng không tin nàng,Lãnh Mặc Phong vốn trong bóng tối bên cạnh nàng cảm thấy đau nhói,kéo nàng vào long
"Nếu như quá mệt mỏi,hãy buông tay đi,nếu muội bị tổn thương thêm một lần nữa,ta sẽ đem muội về thế giới của muội."_Lãnh ca ca nói.
Nàng không biết nên nói gì chỉ là suy sụp,tựa vào vai hắn ngất đi.
Khi nàng tỉnh dậy trời đã tối,nàng đi tới phòng hắn,nàng muốn giải thích với hắn nhưng cuối cùng lại không thấy mà người nàng thấy lại là Triệu Ái Lan.
Thấy Âu Nguyệt Nhu bước tới mình Triệu Ái Lan cao ngạo mỉm cười khiến nàng không biết làm sao.
"Thế nào,ngươi tin ta chưa,nơi lòng hắn chỉ có ta nên hắn sẽ không tin ngươi đâu,ngươi hiểu rồi phải không?"_Cô mỉm cười nói.
Nàng giật mình thì ra là thế,thì ra là vì không yêu nên không tin. Nàng mỉm cười cay đắng rốt cuộc tại sao lại như thế.
"Tỷ tại sao lại đối xử với muội như thế...muội không muốn thật sự không muốn..."_Nàng xúc động nhảy tới lắc bả vai cô ta.
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra,hắn bước vào thanh âm âm trầm vang lên:
"Buông nàng ấy ra."_Hắn liếc nhìn nàng.
Nàng giật mình,hắn lại dùng giọng nói này nói với nàng sao,nàng đau lòng nơi tận trái tim này,một vết máu lại rỉ ra mất rồi.Nhìn nàng như thế,Triệu Ái Lan nang khóe mắt ngấn nước nhìn hắn và nàng rồi nói.
"Là muội sai,muội không nên tới đây,muội phải đi!"_Nói xong cô tả xốc chăn lên muốn bước xuống giường,hắn voiij vàng kéo co vào trong chăn nói"
"Là Tuyết Nhu sai,nàng đừng khóc,ta sẽ bắt nàng ấy xin lỗi nàng"_Nói xong hắn quay sang liếc sang nhìn nàng nói.
"Xin lỗi nàng ấy!"_Âm thanh đó vang lên như một tảng đá rơi vào tìm nàng,nặng nề,đau đớn.
"Muội không xin lỗi,muội không sai...muội thật sự không làm...là tỷ ấy...là tỷ ấy hại..."_Nàng nức nở nói nhưng chưa nói xong thì một bên má nàng đã nóng đỏ lên...huynh ấy đánh nàng...
Chát!!!
Âm thanh trong treo nhưng gay gắt vang len k