
hiến không gian yên lặng đến bất ngờ,hắn thế nhưng mất khống chế tát nàng.
Sững sờ chính là hành động hiện tại của mọi người, tâm trạng mọi người khác nhau,nàng bàng hoàng đau đớn,hắn giật mình sửng sốt,cô ta tâm trạng hả hê.
Hắn nhìn đôi tay mình...hắn vừa làm gì...lần đầu tiên hắn đánh nàng lại vì cô gái khác...nhìn nàng thương tâm hắn giật mình sửng sốt,nơi bàn tay hắn còn dính máu nơi khóe môi nàng chảy ra...thật sự sao!...
"Muội...ta..."-hắn ray rứt nhìn ánh mắt sửng sờ,đau đớn của nàng nhìn hắn,tại sao hắn lại làm như thế với nàng.
Nàng ngơ ngác,hắn đánh nàng,tim nàng sụp đỗ,nơi đó như có lỗ hổng khiến nàng đau đến nghẹt thở. Nàng mỉm cười cay đắng,hóa ra là thế,hóa ra chán ghét mình đến thế ư.
"Huynh vì tỷ ấy thà không tin ta,thà đánh ta cũng muốn bảo vệ tình yêu của huynh như thế...huynh chưa từng nghe ta nói,đáng lẽ ta nên không ngu ngốc tin huynh yêu ta...ngu ngốc a...thật ngu ngốc..."_Nàng cười cay đắng,nước mắt lại không theo sai khiến của nàng mà cứ rơi.Hắn nhìn nàng như thế,tim đau lắm,hắn lại 1 lần nửa gây tổn thương nàng,hắn muốn bước tới kéo nàng ôm vào lòng nhưng nàng lạnh nhạt tránh ra,quay đầu nhìn hắn một cái rồi nói.
"Được ta đi...ngươi hãy nhớ mãi mãi ta hận ngươi!.."_Nàng quay lưng chạy đi,hắn giật mình,sợ hãi,nàng rời đi rồi,bỏ rơi hắn,hận hắn,tất cả chỉ là do hắn gây ra thôi,hắn phải làm sao đây,hắn sợ hãi chạy ra ngoài tìm kiếm nàng,còn Triệu Ái Lan mỉm cười nói với tên ám vệ bảo vệ hắn:"Ngươi mau đi tìm tiểu thư,chủ tử ra lệnh giết."Tên ám vệ lo lắng nhưng lại nghĩ cô ta vừa từ phòng chủ tử ra chắc là đúng vậy vì thế dẫn các ám vệ khác đi thực thi mẹnh lệnh.
Nàng thương tâm chạy lạc vô cánh rừng,là nàng quá đa tình ư,tịa sao lại đối xử như thế với nàng,nàng bất ngờ cất tiếng hát,tiếng hát trong màn đêm âm u vừa thương tâm lại khiến nơi trái tim người nghe đau đớn.
Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si...
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình...
Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ
Tan biến trong làn mưa mờ khuất...
Tiếng hát trong veo lại thê lương ấy cuối cúng cũng giúp hắn tìm thấy nàng nhưng khi hắn cách nàng một khoảng không xa thì tiếng hát ấy lại im bặt,chuyện gì xảy ra,tim hắn co rút bất ngờ khiến hắn lo lắng chạy nhanh tới nhưng chính mắt hắn lại thấy ở nơi đó,ám vệ của hắn cầm thanh kiến dính đầy máu tươi đứng đó,còn bóng dáng nàng lại nằm bất động nơi đó,sự sống mỏng như tơ lụa dần xa nàng.
Chuyện gì đang xảy ra,hắn chạy tới tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé nơi đó vào ngực cảm nhận hơi thở vẫn còn hắn thở phào nhẹ nhõm,quay người ôm nàng chạy như bay về phòng của nàng để thái y tới khám,sau khi xác định nàng đã ổn hắn tiến tới tầng hầm nơi một đám người vừa bị hành hạ xong,họ nhìn hắn sợ hãi,tại sao lại đánh họ,ánh mắt ấy như hận không ngay lập tức giết họ vậy
"Nói nhanh,ai sai các ngươi giết nàng ấy."_Hắn lạnh nhạt liếc nhìn họ nhưng họ biết ẩn sau sự yên tĩnh ấy chính là sự nỗi giận cực điểm.
"Chủ tử,,,Ái Lan tiểu thư nói chủ tử sai nàng làm vậy..."_Một người lo lắng trả lời.
Hắn nghe mà giật mình,chuyện này là sao,sao lại liên quang đến cô ta còn có hắn nữa...An tĩnh suy nghĩ,mọi chuyện lặp lại một lần nữa hắn phát hiện mọi chuyện đều diễn ra khi hắn có mặt mà những chuyện đó đều gây đau thương tới cô ta mà hắn đã tức giận nên suy nghĩ không kĩ gây thương tâm nàng,hắn cười chua xót,hắn thông minh thế lại bị 1 cô gái gài bẫy hơn nữa còn vì cô gái ấy mà gây tim nàng tổn thương.
"Lần này ta tha cho các ngươi nhưng nên nhớ,nàng chính là nữ tử tương lai của các ngươi,ai đụng tới nàng ta muốn hắn sống không bằng chết."_Âm thanh hắn vang lên phá tan sự lo lắng của họ nhưng họ lại run sợ họ xém tí nữa chính tay giết nữ tử tương lai của mình sao...
"Tạ ơn chủ tử,chúng thuộc hạ xin thi hành lệnh"_Ám vệ Phong Vân nhìn hắn đáp,Triệu Ái Lan ơi đừng tránh chúng tôi có trách thì nên trách ngươi ngu ngốc,ám sát nữ tử họ luôn trung thành với chủ tử dĩ nhiên nữ tử cũng vậy vì thế không cần chủ tử sai khiến mọi người cũng sẽ khiến cô ta sống không bằng chết...
Sau khi trở ra,hắn chạy vội vô phòng nàng,nhìn bóng dáng yếu ớt ấy,hắn không khỏi ngã khụy xuống. Hắn,chính hắn khiến nàng đau đớn như thế này,hắn chính hắn không tin nàng,nhìn nàng nằm đó,nhưng sinh mệnh thật yếu khiến ngực hắn quặng đau.
Cầm tay nhỏ bé mà trắng nhợt của nàng lên hắn thầm nhũ xin lỗi nàng,hắn không cần cái gì gọi là tôn nghiêm,chỉ cần nàng tỉnh lại hắn có thể quỳ xuống xin