Teya Salat
Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323755

Bình chọn: 7.00/10/375 lượt.

đúng đắn thưa ông Triều Phong.

Tôi biết là ông không thấy hối tiếc.

Triều Phong chầm chậm quay lại nhìn nàng, cặp mắt đen thẫm của anh chớp chớp:

– Tôi chưa đi đến quyết định cuối cùng. Tôi vừa giải thích cho bà Gia Yến biết là tôi sẽ lãnh nhiệm vụ giải nguy cho công ty với một điều kiện
nhất định.

Bụng nàng như muốn thắt lại, nhưng nàng cố giữ nụ cười trên môi:

– Điều kiện gì vậy, thưa ông?

Bà Gia Yến trở mình nhè nhẹ trên ghế bành:

Triều Phong nói là không cần điền tên vào bản di chúc của ta cũng như không
vĩnh viễn nắm quyền kiểm soát công ty. Cậu ấy nói sẽ giúp chúng ta qua
khỏi những vướng mắc hiện nay để đổi lấy một khoản lệ phí.

Lục Di kinh ngạc, nàng ngước nhìn Triều Phong:

– Một khoản lệ phí à? Tiền bạc ư? Ông định sẽ đối xử với gia đình của chính ông như cách xử sự với những khách hàng khác ư?

Triều Phong nhẹ nhàng nói:

Không phải chỉ có như vậy đâu. Khoản phí cho tôi chắc chắn sẽ cao hơn mức một khách hàng thông thường.

– Trời ơi! Ông nói cái gì vậy?

Triều Phong nhún vai:

– Cô đã nghe tôi nói rồi đấy.

Lục Di kinh ngạc đến nhìn bà Gia Yến. Nàng chắc là mình đã bỏ sót điều gì
đó trong khi cân nhắc. Nhưng bà Gia Yến chỉ cười một cách miễn cưỡng.

Bà nói như thì thầm:

– Ta e rằng cậu ấy muốn như vậy.

Lục Di quay lại nhìn chằm chặp vào Triều Phong:

– Thật là quá quắt. Sau những gì bà nội ông đã dành cho ông, tôi không
ngờ ông lại gay thêm đau khổ cho bà. Ông đúng là chai sạn và độc ác, là
thứ bọt bèo.

– Thật đáng tiếc phải không? Nhưng tôi đến đây không phải để làm theo cách mà các người đã mong mỏi ở tôi.

– Ông không thể ...

Bà Gia Yến vội chìa bàn tay ra:

– Thôi đủ rồi, Lục Di ạ. Ta đã đồng ý với cái giá của Triều Phong.

Lục Di bước đến bên bà Gia Yến và ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế bành của
bà. Nàng nắm lấy bàn tay khô mảnh với những ngón tay dài thon của bà,
lồi bóp thật chặt. Chiếc nhẫn kim cương trên tay bà đâm vào lòng bàn tay nàng đau nhói.

– Thưa bà, bà không thể chấp nhận những điều kiện của ông ta. Ta đã định trao cả cơ nghiệp này cho cậu ấy, ta muốn có một người cai quản xứng đáng để làm rạng danh dòng họ.

– Vâng, đúng
vậy. Nhưng bà vẫn nghĩ điều đó sẽ xảy ra khi ông ta gia nhập công ty
trên cơ sở lâu dài và lãnh đầy đủ trách nhiệm với gia đình.

Lục Di vẫy tay về phía Triều Phong với tất cả phẫn nộ.

– Ông rõ ràng chỉ hành động như một gã làm thuê. Cơ nghiệp này chẳng hề có một ý nghĩa gì.

Bà Gia Yến điềm tĩnh nói:

– Ta sẽ quyết định những gì trong quyền hạn của mình.

– Cháu sẽ không để bà hạ mình cầu xin ai cả, cháu không muốn bà như vậy.

Ông ta không có quyền đòi hỏi như thế.

Nụ cười của Triều Phong thật đáng sợ:

– Lục Di! Tốt nhất là cô nên nén cơn tức giận cao quý của cô lại. Cô chỉ
mới nghe điều kiện thứ nhất của tôi, còn điều kiện khác nữa.

Lục Di quắc mắt nhìn Triều Phong một cách dữ dội:

– Điều kiện thứ hai của ông là gì?

– Tôi muốn cô là trợ lý riêng cho tôi, cô sẽ làm việc cho tôi chứ không phải cho bà Gia Yến.

Lục Di rúm người lại vì choáng váng:

– Ồ! Không bao giờ có chuyện đó.

– Nhưng tôi thì lại nghĩ dù muốn hay không những điều tôi nói, cô cũng phải đồng ý với tôi. Cô nhất định phải đồng ý.

– Vậy thì ông đã lầm. Tôi không phải là loại người như ông tưởng.

Triều Phong điềm tĩnh nói:

– Bà Gia Yến khẳng định với tôi là cô biết nhiều như cụ về hoạt động bên
trong của công ty. Bà nói cô có sự hiểu biết thấu đáo về hầu hết những
người ở bộ phận quản lý. Trên tất cả những thứ ấy cô hầu như là một
thành viên của gia đình.

Nhưng tôi không phải một món hàng để ông ngã giá.

Triều Phong nhún vai:

– Tôi cần cô. Tôi cần một người có đầy đủ kiến thức để tạo ra sự liên tục và đảm nhận vai trò liên lạc giữa bộ phận quản lý và gia đình. Cô cần
phải giúp tôi cứu vãn công ty vì đó là nguyện vọng cả đời của ân nhân
cô.

Lục Di nhích người ra xa liếc qua khoảng tối trong căn phòng và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của bà Gia Yến, cố nuốt cơn uất nghẹn:

– Thưa bà, bà giao cháu lại cho ông ta theo kiểu như thế phải không?

– Cháu có quyền quyết định, Lục Di ạ.

Triều Phong nhìn nàng thách thức:

– Cô còn thời gian để suy nghĩ, thưa cô.

Và khi nhìn vào ánh mắt của bà Gia Yến. Lục Di suy nghĩ thật nhanh. Nàng nói một cách lạnh lùng với Triều Phong:

– Cũng chẳng cần phải chờ quyết định của tôi đâu. Tôi sẽ ở lại cùng công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Triều Phong cười, ánh mắt anh ánh lên niềm vui chiến thắng:

– Tuyệt vời!

– Ông quả xứng đáng với tiếng tăm của mình, thưa ông Nhậm Triều Phong.

– Cô cứ gọi tôi là Triều Phong. Thật ra, chúng ta sẽ cộng tác chặt chẽ
với nhau. Nếu đối đầu với kẻ khác là