Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 10.00/10/350 lượt.

giữ bàn tay con trong tay mình và vỗ nhẹ:

– Lục Di! Con nghĩ người đàn ông ấy có cứu vãn được công ty không?

Đôi mày thanh tú của nàng khẽ cau lại:

– Theo con nếu như có ai đó làm được điều ấy thì chính là ông ta.

Bà chăm chú nhìn vào mắt nàng:

– Con không thích ông ta, phải không?

Có tiếng gõ cửa căn nhà gỗ của họ đúng lúc Lục Di đang cố gắng lẩn tránh câu trả lời. Nàng vội nói:

– Để con mở cửa cho.

Lục Di đứng dậy và đi ra gian ngoài mở cửa.

Nàng nghe có tiếng lao xao của bước chân trên lối đi trải sỏi.

Cửa mở, Triều Phong xuất hiện như một giấc mơ trước mặt nàng.

Bộ quần áo màu đen càng làm nổi bật sự duyên dáng, mạnh mẽ và sức quyến rũ mãnh liệt nơi con người anh.

Bắt gặp tia nhìn sững sờ của nàng, môi anh hơi mím lại. Có sự thay đổi màu sắc trong ánh mắt anh ... rực sáng hơn.

Lục Di cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng nàng không cảm thấy, tay nàng run run trên nắm đấm cửa.

– Chào cô. Cô có thể cho tôi xin một tách trà nóng không?

Mời ông vào nhà.

Trong căn phòng khách nho nhỏ, xinh xắn, Triều phong nhìn nàng qua làn khói trắng của tách trà nóng trên tay.

– Lục Di! Tôi có tin vắn cho cô. Tôi nghĩ, chúng ta đang mắc phải một vấn đề nghiêm trọng.

Lục Di đặt tách trà xuống, nhìn anh lo lắng:

– Ông nói điều gì vậy? Có chuyện gì xảy ra?

– Tất cả những thua lỗ, mất mát của công ty trong thời gian qua là do ai
đó trong cấp quản lý cố tình khoét sâu vấn đề thêm nghiêm trọng.

Lục Di kinh ngạc tròn mắt nhìn anh:

– Ông nói công ty đang là nạn nhân của một bàn tay phá hoại, có phải không?

– Rất tiếc đó là sự thật.

– Trời! Ai làm điều ấy?

Triều Phong nhìn nàng với vẻ chán chường:

– Rất nhiều người trên thế gian này khi đi làm, họ để đôi cánh và vầng hào quang ở nhà.

– Vâng, tôi hiểu. Và tôi nghĩ, nếu một người nào đó cố ý phá hoại công ty, thì người đó chắc tôi phải biết tường tận.

– Cũng có thể là thành viên của gia đình.

– Trời!

Lục Di đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống:

– Ông không có ý định ám chỉ ... .

– Tôi đã nói với cô rồi, tôi chưa dám chắc là ai đứng đằng sau. Nhưng có nhiều khả năng là người trong gia đình.

– Thật khó tin là có thành viên trong gia đình muốn làm tổn thương đến
công ty lạy Chúa? Có lẽ tôi là người đáng ngờ nhất hơn bất cứ một thành
viên nào trong gia đình.

Triều Phong mỉm cười:

– Theo những điều tôi biết, cô là người tôi ít nghi ngờ nhất.

Vì lý do nào đấy Lục Di cảm thấy ấm lòng trước lời nhận xét đó. Nàng thấy nóng bừng lên vi phấn chấn.

Nàng nói:

– Tôi nghĩ, tôi phải cảm ơn ông đã dành cho tôi sự trân trọng nào đó đối
với những năm tháng tôi đã trung thành với bà Gia Yến và với gia đình.

– Tôi có thể nhìn thấy những ý nghĩ của cô qua đôi mắt.

Sự phấn chấn nàng vừa cảm thấy giờ đây như đông cứng lại.

– Này, ông đừng tưởng ông hiểu tôi như ông nghĩ. Thật ra, ông không hiểu gì cả.

Đúng lúc câu chuyện của họ bắt đầu gay gắt thì bà Bình Giang, mẹ của Lục Di xuất hiện, bà bước ra từ gian phòng bên cạnh:

Lúc này, Triều Phong đứng quay lưng về phía bà, anh chỉ cảm nhận được giọng nói hiền hòa, ấm áp:

– Xin lỗi, tôi nghe con gái tôi nói ông sẽ là người điều hành công ty trong khoảng thời gian sắp tới ...

Triều Phong quay lại, giọng anh từ tốn và rất lễ độ:

– Thưa bà ...

Vừa trông thấy Triều Phong, dù anh chưa nói hết lời, khuôn mặt bà Bình
Giang tái đi, cặp môi khẽ run rẩy, và trong một khoảnh khắc vẻ đau đớn
thoáng hiện lên trong ánh mắt.

– Là ông ... là ông ... Tại sao, lại là ông?

Triều Phong bước đến gần, khuôn mặt bà càng tái nhợt hơn:

– Ông đến đây làm gì? Hãy đi đi! Đi đi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông nữa? Không bao giờ ...

Lục Di ngước nhìn mẹ khuôn mặt thất sắc của bà làm nàng hốt hoảng:

– Mẹ làm sao thế? Mẹ lại thấy khó chịu trong người à?

Lục Di cầm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của mẹ, lúc này đã trở nên lạnh giá khi nhìn vào khuôn mặt của Triều Phong.

Giọng bà thều thào đứt quãng:

– Ta lại nghe ... những hồi chuông giáo đường ngày ấy ... ngày ấy ...

Lục Di nhìn mẹ, lo lắng:

– Mẹ lại mê sảng nữa rồi.

Hơi thở bà hổn hển:

– Ác mộng ... cơn ác mộng đã đến ...

Lục Di kêu lên:

– Xin mẹ, mẹ đừng nói những điều ghê sợ ấy!

Bà Bình Giang nhắm mắt lại, hai chân lùi dần, cho đến khi cánh cửa khép lại dưới đôi tay run rẩy của bà.

Lục Di bối rối trước tia nhìn sững sờ của Triều Phong. Nàng ngồi phịch xuống ghế.

– Triều Phong, như ông đã thấy rồi đấy, sức khỏe của mẹ tôi rất kém, trí
nhớ của bà bị tổn thương vì những kích động quá lớn trong cuộc sống. Vừa rồi trông thấy ông, bà đã xúc động mãnh liệt. Có lẽ khuôn mặt ông rất
giố


pacman, rainbows, and roller s