The Soda Pop
Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323463

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

Triều Phong đã trông thấy nên nàng không còn kịp trốn nữa.

Triều Phong đã gằn giọng:

– Lục Di!

– Chào ông Triều Phong.

– Tôi có vài việc cần bàn với cô, có được không?

– Được, thưa ông.

– Tôi muốn đặt một văn phòng làm việc tại tòa biệt thự này.

– Văn phòng cũ của bà Gia Yến hiện nay vẫn còn bỏ trống ở ngay kề bên, nếu ông thích.

Triều Phong gật đầu, vẫn nhìn nàng:

– Tôi sẽ thường xuyên đi đến các cơ sở. Cô sẽ là người luôn có mặt bên tôi.

– Vâng, thưa ông.

Một thoáng im lặng trôi qua trước khi Triều Phong quay gót, nhưng rồi anh dừng lại:

– Cô có nghĩ là tôi sẽ trở về mảnh đất này không, Lục Di?

– Ông trở về là quý lắm rồi. Tôi nghĩ bà nội của ông sẽ rất mừng. Và vong hồn ông nội ông cũng vui lòng nơi chín suối.

– Thế à?

– Vâng.

Bỗng Triều Phong đóng mạnh cửa phòng lại, rồi bước đến trước mặt nàng, giọng anh trầm lắng lại:

– Thế còn cô? Cô có biết vì sao tôi trở về mảnh đất này không?

– Dĩ nhiên là tôi biết. Tôi đã cố gắng, thuyết phục ông. Và ông cũng hiểu ra ý nghĩa tốt đẹp của những gì mình sẽ làm.

Một bên chân mày của anh nhướng lên:

– Vậy ư? Vậy thì nhờ cô nói lại với bà Gia Yến rằng, tôi về đây không
phải để thừa hưởng gia tài, hay răm rắp tuân theo những gì đã được an
bài. Tôi đã có định kiến về mảnh đất này và tôi sẽ không bao giờ thay
đổi những định kiến ấy.

Tôi nghĩ cô cũng thừa biết điều đó.

– Đó là sai lầm của ông. Triều Phong ạ. Đây là cơ nghiệp của gia đình
ông, của chính bản thân ông. Lẽ ra không cần ai phải kêu gọi đến trách
nhiệm và nghĩa vụ của ông.

– Thật vậy ư? Nếu vậy thì tôi xin nói rõ lý do tôi trở về mảnh đất này cho cô biết.

Thoắt một cái, hai bàn tay anh đã nắm lấy vai nàng thành một vòng tay siết
chặt đến nỗi nàng không còn cách nào vùng ra nữa. Nàng chỉ còn vừa kịp
ngạc nhiên dùng hai bàn tay đẩy vào bộ ngực rộng của anh. Nhưng vô hiệu, nàng đã nằm gọn trong vòng tay anh rồi. Miệng anh không hỏi han, không
nài nỉ mà chiếm đoạt. Rồi mọi kháng cự của nàng tan biến đi, môi anh
siết chặt thì môi nàng từ từ mở ra ngọt ngào, mê đắm ...

Rất lâu
sau đó, vòng tay anh từ từ nới rộng, buông lơi, ve vuốt. Cùng lúc khuôn
mặt anh cũng thay đổi từ cuồng dại, chuyển sang dịu dàng rồi bình thản,
chứng tỏ anh đã lấy lại được tự chủ.

Anh trầm giọng nói:

– Rất đáng tội nghiệp cho cô, nếu như cô lấy Mã Lãnh Bình làm chồng. Bởi
vì hai người không hề yêu nhau và không bao giờ có hạnh phúc.

Anh nhẹ nhàng mở cửa, rồi nhẹ nhàng đóng lại sau anh, để mặc Lục Di một mình trong căn phòng trống vắng.

Một vầng trăng treo trên bầu trời, ánh sáng vàng dịu phản chiếu chiếc bóng cô đơn của nàng.

Trời đã khuya, gió bên ngoài từng cơn lạnh buốt. Lục Di ngồi bên song cửa
sổ, co đầu gối lên tận cằm ôm lấy chân và nhắm mắt lại.

Nàng bắt đầu hình dung những xáo động tình cảm đã xảy ra với nàng.

Đó là thật chứ không phải là ảo giác. Nhậm Triều Phong đã hôn nàng. Nàng
không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Nhưng sự thật giây phút ấy đã đến. Và
nàng có cảm giác như nàng đã trông đợi. Tại sao? Đó là nỗi đau mà nàng
phải đến mặt.

Đã bao nhiêu lần nàng cố xua đuổi tiềm thức. Đôi
môi anh, đôi môi nàng tưởng chừng lạnh lùng và khô cứng, khi hôn nàng
lại mềm mại, êm ái và tha thiết không thể tưởng tượng được. Và nàng vẫn
luôn thấy rạo rực xao xuyến sau những lời nói phũ phàng và cay độc ấy.

''Rất tội nghiệp cho cô nếu như lấy Mã Lãnh Bình. Bởi vì hai người không hề yêu nhau và không bao giờ có hạnh phúc''.

Phải chăng anh đã nhìn thấy tận sâu thẳm của đáy lòng nàng? Cách nàng đáp
lại nụ hôn của anh không phải là cách của một phụ nữ đang yêu một người
đàn ông khác.

Nàng không thể phủ nhận. Từ khi Mã Lãnh Bình rời xa nàng, nàng đã nhận ra tình yêu của anh là một sự dối trá và tàn nhẫn
đến đau lòng. Điều gì sẽ xảy ra, nếu như nàng gắn liền mãi mãi cuộc đời
mình với người đàn ông ấy? Cũng chẳng khác nào như phải chịu đựng một
vòng vây siết chặt đến làm mình đau đớn.

Nàng tưởng mình đã gạt bỏ được những ý niệm về tình yêu cho đến khi gặp Nhậm Triều Phong.

Bằng cảm nhận của tất cả tấm lòng, Lục Di nhận thức được một điều là nàng không bao giờ phủ nhận. Đó là:

Vì bất cứ lý do gì mà Nhậm Triều Phong hôn nàng, anh cũng không hoàn toàn kiềm chế cảm xúc của mình. Anh đã rung động!

Có tiếng bước chân rất khẽ vang lên sau lưng khiến Lục Di không hề hay
biết cho đến khi cảm nhận được chiếc áo ấm quen thuộc phủ lên vai mình
và giọng nói ấm áp:

– Lục Di?

Nàng ngước nhìn đôi mắt nâu đầy những nếp nhăn của mẹ.

– Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ không khóc ư?

– Tại sao con vẫn chưa ngủ?

– Con không ngủ được.

– Chắc là có chuyện buồn phiền rồi?

– Không có chuyện gì xảy ra với con đâu mẹ ạ.

Im lặng một lúc bà ngồi xuống bên cạnh Lục Di, nắm