XtGem Forum catalog
Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323544

Bình chọn: 7.00/10/354 lượt.

ng một nhân vật huyền bí nào đó trong cái quá khứ đầy ắp những dữ
kiện của bà.

– Chính cô cũng chưa hiểu hết quá khứ của mẹ mình?

– Tôi không muốn khơi lại đống tro tàn nếu như điều ấy làm mẹ tôi đau khổ.

Điều ấy cũng có nghĩa là tôi muốn ông đừng bao giờ quay trở lại ngôi nhà này một lần nữa. Nếu không tôi sẽ chẳng còn gì để nói với ông.

Triều Phong nhìn nàng một cách phân vân:

– Tôi nghĩ cô chẳng hiểu mấy về căn bệnh của mẹ cô.

– Thế ông hiểu chắc?

– Tất nhiên nhiều hơn cô. Tôi đã theo học một lớp ngành y trước khi lao vào lĩnh vực kinh doanh.

– Điều đó không liên quan gì đến tôi. Người đó là mẹ tôi và tôi chẳng cần sự giúp đỡ nào của ông cả ...

– Hãy bình tĩnh lại đi, Lục Di. Mẹ cô bị mắc chứng bệnh lãng quên quá khứ.

Chúng ta phải gợi cho bà nhớ lại cho dù đó là một quá khứ đau buồn. Chúng ta
sống với thực tại, nhưng đừng quên đã đi ra từ quá khứ.

– Nhưng dù sao ông cũng không nên can thiệp vào. Đấy không phải là việc của ông.

Triều Phong đĩnh đạc nói, dịu dàng, ấm áp, nhưng đầy mãnh lực.

– Tất cả những việc ở đây đều là việc của tôi. Nếu như cô không thích như vậy thì điều ấy thật tồi tệ. Cô nên nhớ, chính cô là người đã đưa tôi
trở về trong vòng tay của gia đình.

– Ông có biết không, Triều Phong. Điều ấy có thể dẫn đến một sự thật phũ phàng.

Triều Phong dừng lại trước mặt Lục Di, anh lấy tay nâng cằm nàng lên hướng mặt về phía anh:

– Cô có biết không Lục Di. Đây không phải là cái cách của hai kẻ đối đầu nhau. Có lẽ cô nói đúng ...

Lục Di cứng người lại. Tự nhiên tim nàng đập loạn xạ. Một phần con người
nàng sợ rằng nếu như động đậy, nàng sẽ rơi xuống vực và đắm chìm trong
ánh mắt đen thẫm của anh.

Triều Phong cúi xuống dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi còn chưa hết ngỡ ngàng của nàng.

Anh mỉm cười rồi ra đi.

Bóng đêm huyền diệu đã nhường chỗ cho ráng vàng rực rỡ của buổi bình minh.

Sau một đêm dài trăn trở, Lục Di vẫn chưa nguôi nỗi lo lắng và sự xuất hiện của Triều Phong đã đem lại sự đau khổ cho mẹ. Tựa hồ anh nắm giữ ký ức
của bà.

Nàng kéo rèm cửa cho không khí và gió mát đưa hương hoa
thơm vào phòng, thì bắt gặp mẹ nàng đang ngồi uống trà trên chiếc ghế đá đặt nơi thảm cỏ trong vườn. Trông thấy nàng, mẹ mỉm cười nụ cười hiếm
hoi rạng rỡ mà nàng tưởng chừng đã tắt ngấm như những ngọn nến trên
chiếc áo quan trong ngày tang lễ của cha nàng.

Tiếng nói ấm áp của mẹ vang đến bên tai lục Di:

– Mẹ tin rằng con nói đúng. Nếu như có ai đó cứu vãn được công ty thì chính là Nhậm Triều Phong.

Một làn gió nhẹ len lỏi vào tim khi Lục Di đi dọc theo bãi biển về phía tòa nhà đồ sộ của bà Gia Yến.

– Ồ? Thiên thần bé bỏng đây rồi?

– Chào Lãnh Bình. Chào Tinh Doanh. Rất vui được gặp hai bạn.

Lục Di cười một cách lịch sự với hai nhân vật của gia đình họ Nhậm.

Lãnh Bình vẫn lịch lãm, quý phái trong bộ âu phục màu đen, khoác tay Tinh
Doanh kiều diễm xinh xắn. Cô nàng thừa hưởng những nét đẹp cao quý của
dòng dõi trâm anh, nên luôn mang một nét lạnh lùng và quyến rũ.

Hôm nay cô mặc chiếc váy ngắn màu ánh bạc. Mái tóc đen xõa trên đôi vai
trần. Điều đó càng làm tôn thêm cặp môi thoa son đỏ sẫm và những ngón
tay thon dài.

Lục Di cảm nhận cô ta không hoàn toàn hạnh phúc sau lớp vỏ bọc nhung kiêu sa mỹ miều ấy.

Tinh Doanh nói, giọng nghe ảm đạm.

– Tôi chưa cảm ơn cô đã mang ông anh họ của tôi về đây. Điều đó thật ý nghĩa.

– Đó là nhiệm vụ.

Lãnh Bình hỏi với vẻ cay đắng:

– Thế nào, Lục Di? Làm việc với ''đứa con hoang'' ấy ra sao rồi?

Có lẽ chẳng có lý do gì hơn xuất phát từ bản năng tự nhiên của nàng là bảo vệ người đang bị tấn công, Lục Di lập tức bênh vực Triều Phong.

– Thành thật mà nói thì mọi việc tốt đẹp. Tôi đã cảm thấy có sự thay đổi
trong các hoạt động của công ty. Tôi cho rằng công ty đang ở trong một
đôi tay vững vàng. Rồi mọi cái sẽ hoàn hảo. Và chúng ta cũng lên thôi
không gọi anh ta là ''đứa con hoang'' nữa.

– Được thôi. Dù sao hiện nay anh ta cũng đang là chủ nhân ở đây.

– Và tất cả chúng ta nên chúc mừng sự trở về thành công của người cháu
nội hiếm hoi của bà ngoại tôi. Cuối cùng anh ta đã đồng ý nhận cái công
việc cứu giúp tính mạng của chúng ta.

Lãnh Bình hỏi một cách dè dặt:

– Cô có biết những dự tính trong tương lai của Triều Phong không, cô Lục Di?

Lục Di lắc đầu:

– Tôi hoàn toàn không biết những kế hoạch của anh ta.

Tinh Doanh lạnh lùng nói:

– Điều tôi muốn biết là tại sao ông anh họ của tôi cuối cùng quyết định nhập với chúng ta?

– Có thể anh ta nghĩ đã đến lúc cần phải thăm dò lại cội rễ của mình.

– Chắc là vậy. Anh ấy bước vào trong cuộc sống của chúng ta bởi vì đột
nhiên anh ấy có ước muốn thiết, tha gắn bó gia đình. Nếu cô tin như vậy
...

Lãnh Bình gay gắt:

– Tôi ng