XtGem Forum catalog
Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323584

Bình chọn: 7.00/10/358 lượt.

xử sự như thế với gia đình của mình không.

– Lãnh Bình! Tốt hơn hết là anh nên về ngay lập tức. Anh không cần phí
nhiều thời gian để giảng giải cho tôi biết phải nên hoặc không nên như
thế nào với Nhậm Triều Phong. Thậm chí anh còn chưa biết rõ về anh ấy.

Lãnh Bình xấn lên phía trước, siết mạnh đôi vai mảnh dẻ của Lục Di một cách giận dữ.

– Nhưng em phải biết địa vị của mình. Tốt hơn hết là em không nên quan hệ mật thiết với hạng người như hắn. Em cũng biết Triều Phong là đứa con
vô thừa nhận của gia tộc hắn. Sự ra đời của hắn đã đánh dấu một sự ô
nhục xấu xa.

Triều Phong không thể chịu trách nhiệm vì sự ra đi
của mình. Tôi thiết nghĩ những gì Triều Phong có được ngày hôm nay rất
đáng để anh ta tự hào về bản thân mình.

– Nhưng hắn không thể rũ
bỏ quá khứ. Và sự trở về lần này là cách trả thù cho những gì đã xảy đến với cha mẹ hắn hơn ba mươi năm về trước.

– Nhưng tôi tin anh ấy.

– Niềm tin của em lệch lạc và mù quáng một cách ngốc nghếch. Em thậm chí
không biết mình đang nói gì, rồi em sẽ phải hối hận với niềm tin của
mình.

– Tôi biết mình đang làm gì.

– Thật đáng buồn cho em. Hắn lại giống người cha của hắn thôi.

Một giọng nói lạnh lùng đanh thép vang lên nơi ngưỡng cửa. Giọng Triều Phong như một lưỡi kiếm cắt ngang mọi lời nói:

– Cha tôi sẽ không bao giờ trở về mảnh đất này.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Lãnh Bình và cả Lục Di nhìn Triều Phong sững sờ.

Nàng nhớ lại chẳng hề có ai nghĩ cần phải đến cứu giúp nàng trong những năm
tháng qua. Chính nàng lại là người phải tự cứu lấy mình. Cố đứng vững
trên đôi chân của chính mình. Nhưng giờ đây, thật khó mà lý giải được
những cảm nhận của nàng. Nhưng nàng không thể chối bỏ được một sự thật
là nàng quan tâm sâu sắc đến người đàn ông vừa nồng nàn ấm áp, vừa lạnh
lùng nguy hiểm này. Và có một cái gì đó mà nàng sợ rằng khó có thể vượt
qua nổi.

Anh vẫn đứng đấy, cô độc và xa lạ.

– Thôi đủ rồi. Mã Lãnh Bình? Đừng bao giờ giơ nanh vuốt ra nữa. Tôi cảnh cáo anh rằng, Lục Di không phải là con mồi của anh. Hiện giờ, cô ấy không làm việc
cho bà Gia Yến nữa. Cô ấy là trợ lý riêng cho tôi và tôi có trách nhiệm
với cô ấy Lục Di không cần phải trả lời với ai hết trừ tôi. Anh nghĩ rõ
chứ?

Trong giây phút im lặng, bao nhiêu xúc động dâng lên trong lòng Lục Di.

Làn nước mát như lụa mơn man dịu dàng lên tấm thân kiều diễm. Lục Di gắng
sức để quên đi những suy nghĩ đang bức phá tâm can nàng.

Một người đàn ông chợt đến với cuộc đời và phá tung cả thế giới của riêng nàng.

Hoàng hôn buông xuống, ráng vàng rực rỡ xung quanh nàng. Từng đôi chim biển
chao liệng trên bầu trời xanh rồi sà uống trên đầu ngọn sóng. Gió thổi
qua những rặng thông già trụi lá và từng đợt sóng biển cuồn cuộn xô bờ.

Vào giờ này, bãi biển vắng hoe không một bóng người, trong không gian tĩnh
lặng ấy, một cảm giác xao xuyến dịu nhẹ xâm chiếm tâm hồn nàng.

Lục Di chậm rãi bơi về phía có thác nước đang đổ xuống. Qua đám bụi nước từ vách đá bay mù mịt, tay nàng bám được vào gờ đá, nàng tìm được chỗ để
chân và đứng thẳng người trên đỉnh cao của thác nước.

Nàng nhắm mắt lại, lao qua màn bụi vào trong đám nước ngầu bọt giống như chiếc sao chổi kéo theo chiếc đuôi đủ màu sắc cầu vồng.

Có tiếng ai đó gọi tên nàng, nhưng tiếng nước réo làm nàng không nghe thấy gì. Nàng biến mất vào đám nước ngầu bọt trắng xóa dưới chân vách đá.

Một lúc sau, nàng trồi lên, điềm nhiên nằm ngửa trên mặt biển, tay nhẹ
nhàng khua nước, mắt nhắm lại. Nàng không ngờ phải nghe những lời giận
dữ phá vỡ giây phút bình yên của nàng.

– Sao cô lại có thể liều lĩnh đến thế? Tôi chưa thấy ai liều mạng ngốc nghếch đến như vậy.

Lục Di mớ choàng mắt, bất ngờ trước mặt nàng là sự giận dữ của một bóng người:

Nhậm Triều Phong.

Bàn tay như hai thỏi sắt nóng đỏ của anh bất chợt siết chặt lấy đôi vai Lục Di. Giọng anh rắn rỏi nghe như một mệnh lệnh.

– Đừng bao giờ diễn lại cái trò nguy hiểm ấy nữa, nghe chưa?

– Ông bảo sao? Nguy hiểm à?

– Phải. Cái cú nhảy vừa rồi, cái cú nhảy dở điên dở dại ấy, cô không thấy lao vào thác nước đầy rẫy những tảng đá ngầm là nguy hiểm thế nào sao?

Nàng đối diện với tia nhìn căng thẳng của anh.

– Ông lo lắng cho tôi ư?

Triều Phong không nói gì, anh lặng ngắm cô gái đang đứng ngay bên cạnh mình.
Nắng xế chiều soi trên làn da mịn màng ướt đẫm của nàng làm nó trông mỡ
màng như vỏ trái lê chín mọng. Mái tóc mềm xõa dài, bồng bềnh trên mặt
nước.

Anh nghĩ, nếu phải thú nhận mọi điều với cô bé bướng bỉnh
này thì thật là quá quắt. Sự thật, chính anh cũng không hiểu những cảm
giác của bản thân mình.

Anh bắt đầu hình dung lại nỗi hoảng sợ
của mình khi nhìn thấy Lục Di lao xuống từ đỉnh cao của ngọn thác. Anh
lo sợ dòng nước hung hãn kia sẽ cướp mất nàng. Nỗi lo sợ này không phải
mang tính bản năng mà nó mạnh hơn gấp ngàn lần