Bọn Học Trò Lớp Tôi

Bọn Học Trò Lớp Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321433

Bình chọn: 8.00/10/143 lượt.

ị tạt một xô nước làm tắt ngúm. Tôi
chử.i rủa thầm trong lòng. Ngân lớp trưởng như bà cụ non, khó tính, kỹ
tính, già tính thì thôi rồi, nó là số 2 thì không ai dám trèo lên số 1.
Đồng phục xốc xếch, bị ghi tên. Quên mang đồ dùng học tập, bị ghi tên.
Ăn uống trong lớp, bị ghi tên. Gây tiếng động ồn trong lớp, bị ghi tên.
Ngáp vắn ngáp dài trong tiết học, bị ghi tên. Giỡn trên bục giáo viên,
bị ghi tên. Chơi trò chơi bạo lực ngoài hành lang, bị ghi tên. Cái
thứ gì trên đời cũng bị nó ghi tên. Còn hằng ha sa số nữa, tôi mà ngồi
kể thì phải thành một cái sớ mất thôi. Lớp này phải công nhận toàn là
những giáo sư tiến sĩ, đứa nào đứa nấy học hành cần mẫn, tranh giành điểm số với nhau, kiểm tra mạnh ai nấy làm không quan tâm gì đến đứa
bên cạnh. Trong bảng xếp hạng thì tôi luôn là đứa đứng hạng bét, thật là nhục nhã! Tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên lọt vào đây!

Và tất nhiên, cuối năm lớp 10, tôi chính thức được đưa tiễn sang lớp
khác với lực học trung bình. Tôi biết mà, lớp chúng nó đã đào thải tôi
rồi, vậy càng mừng, khỏi sợ đối mặt với thế lực hắc ám trong kia nữa.
Nhưng khoan, đừng vội hả hê, tôi còn phải về nhà đối mặt với cơn bão
khủng khiếp – cơn bão mang tên má thân yêu của tôi. Ờ, nghe hay đấy.
Trong một bầu không khí vô cùng đáng sợ, má tôi cầm sổ liên lạc trên tay còn tay kia là cầm chổi lông gà gõ gõ lên bàn, giận dữ bảo: “ Con ra
đây cho má!”.

Bão tới, bão tới! Trong đầu tôi vang lên hồi chuông cảnh báo.
Tôi làm ra dáng vẻ ủ rũ đáng thương, thất tha thất thiểu lê bước ra
phòng khách. Khổ nhục kế này phải diễn cho đạt vào mới mong má tôi rũ
lòng thương mà bỏ quá cho. Tự động nằm xấp xuống ghế salon, tôi trầm
giọng bảo: “Má đánh con đi, con xin lỗi vì đã không theo kịp chúng bạn,
con xin lỗi vì tài năng hèn kém của mình. Con xin lỗi vì đã làm má thất
vọng và mất mặt với hội liên hiệp phụ nữ 4 thành viên của má! Con là đồ
bất hiếu!”.

Nói đến đó tôi giả vờ sụt sùi, khịt mũi vài cái cho thêm phần xúc động.
Cái này năm mươi năm mươi, cũng rất có khả năng má sẽ dần tôi một trận
tơi tả vì những lỗi lầm tôi vừa liệt kê. Nhưng chắc má cũng nghe câu
“đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, hi vọng má không tuyệt
tình như thế. Dù sao tôi cũng là đứa con mà má rứt ruột sinh ra, nuôi
nấng cho khôn lớn từng này nên không thể nào xuống tay đánh tôi được.
Thấy má không có động tĩnh gì, tôi quay đầu sang nhìn má một cái rồi thê lương nói tiếp: “Từ nhỏ con đã không thông minh như người ta, học hành
lẹt đẹt, uổng công má nuôi dạy, con xin lỗi má! Giá như con giỏi giang
như anh hai, giá như con sáng dạ như anh hai…”. Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi đề cao ông anh xấu xa lên và vùi dập mình xuống tận đáy, nhưng
thôi, hi sinh vì nghệ thuật một chút cũng đâu có sao, chỉ lần này thôi!
Nhất định chỉ lần này tôi bán linh hồn mình cho quỷ dữ thôi!

Má tôi nghe xong hai mắt đỏ hoe, cây chổi lông gà cũng đặt xuống bàn!
Yeah, vậy là tôi biết mình đã thành công một nửa. Nửa còn lại là đợi chờ sự tha thứ xá tội cho con cừu non bé bỏng tên Kim Cương. Má vuốt tóc
tôi, bảo tôi ngồi dậy đi, má không đánh tôi đâu, còn bảo đây không phải
là tội lỗi gì hết, học hành là năng lực của từng người, không thể ép
buộc ai được. Má còn gọi tôi là con gái ngoan nữa, đây là cái kết hoàn
mỹ cho cả đôi bên. Bão đã tan, trời đã xanh trở lại rồi!!! Tôi vẫn còn sống sót sau thử thách đầy gian nan, thật tuyệt vời! Vui như mở cờ
trong bụng, tôi chạy đến ôm má và thì thầm khe khẽ: “ Má ơi ăn cơm với
con nha, con đói bụng quá rồi!”.

Ờ, chuyện là thế đấy. Vậy là trang ký ức lớp 10 của tôi khép lại,
mở đầu cho một hành trình mới. Hồi tưởng của tôi đã kết thúc. Nhớ
tới những kỷ niệm kia tôi không thể không bật cười, vì ngày mai là ngày
tôi chính thức bắt đầu học kỳ mới của lớp 11, và học ở ban B. Dù không
biết cuộc sống sau này sẽ biến động như thế nào nhưng tôi tin rằng mình
sẽ hòa nhập tốt ở môi trường hoàn toàn mới mẻ. Tôi lôi bộ đồng phục cũ
ra, nhìn ngắm một hồi rồi nhanh tay tháo cái phù hiệu kia ra. Vứt nó
vào sọt rác, tôi ngả ngớn nói:

- Tạm biệt A2!



Sáng nay là ngày nhận lớp đầu tiên
mà tôi lại đi trễ, cái đường lối – chủ trương – chính sách này hầu như
năm nào cũng được, bị, đã và đang lặp lại như một thói quen không bỏ
được.

- Có phải không vậy? Sáng hôm nay lại ngủ quên! – Tôi nhăn mặt rên rỉ.
Sau khi “cung oán ngâm khúc” xong, tôi lại ba chân bốn cẳng chạy vụt lên cầu thang. Cầu trời giáo viên chủ nhiệm hãy chậm trễ hơn tôi vài bước!

Hối hả lao đi bằng vận tốc ánh sáng, cuối cùng tôi cũng đặt chân tới lớp 11B4. Thật là xấu hổ khi tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ trong phòng học và ai ai cũng ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe những gì cô giáo trẻ
đang đứng trên bục giảng truyền đạt. Tôi thì cứ như thành phần lạc loài, sống cẩu thả bê tha đến nỗi ngày nhận lớp đầu tiên mà không thèm chấp
hành đúng giờ giấc. Rụt rè bước vào, tôi cảm nhận được khoảng chừng 39
cặp mắt đang đổ dồn về phía tôi càng làm tôi thêm ngập ngượng. Ngư


Polaroid