Old school Easter eggs.
Bọn Học Trò Lớp Tôi

Bọn Học Trò Lớp Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321445

Bình chọn: 9.5.00/10/144 lượt.

ớc mặt nhìn giáo viên, tôi lí nhí nói:

- Thưa cô em đến muộn!

- A không sao đâu, em vào lớp đi. Bàn thứ 3 trống kìa, chịu khó đứng một lát nhé! Sai quy củ là không được đâu em! – Cô giáo tôi cười hiền hiền, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng thanh thoát như ngọc rớt mâm vàng nhưng bù lại những gì vừa phát ra từ miệng cô đều tựa như dội một thau nước lạnh lên đầu tôi.

Và tôi nghe phía dưới có vài tiếng cười khúc khích vang lên, bọn nó đang nhạo tôi là cái chắc. Tuy vậy nhưng không khí lớp vẫn rất trang nghiêm, tôi cũng thấy bất ngờ khi lớp B lại ngoan ngoãn như thế. Vậy mà mấy đứa bên lớp A cứ bảo rằng bọn học sinh lớp B quậy thành ma thành quỷ, lời
đồn chỉ là lời đồn, sai bét nhè hết rồi mấy cô cậu ơi!

Cô giáo tôi ngồi vào bàn giáo viên, giở danh sách điểm danh ra rồi ôn hòa hỏi:

- Em là Viên Kim Cương?

Nhắc tới vấn đề tên tuổi, mồ hôi tôi tự dưng túa ra, tôi rất muốn rất
muốn lắc đầu và vênh mặt bảo rằng mình không phải tên ấy, nhưng tiếc
thay lực bất tòng tâm, hiện thực quá đỗi tàn khốc!

Tôi lại nghe thấy tiếng cười của bọn nó, lần này tần số cao hơn, vài ba
tiếng xì xào nho nhỏ cũng bắt đầu nổi lên. Tự hiểu đi, bi kịch vẫn lặp
lại như thông lệ hằng năm thôi! Tôi thật đáng thương mà, có cái tên thôi bọn nó có cần phản ứng như thế không cơ chứ? Dù nhiều lần tự an ủi rằng tên của tôi là độc nhất vô nhị, có một không hai đặc biệt trên cả đặc
biệt và tôi nên lấy làm tự hào vì điều đó nhưng tôi vẫn không thể không
chạnh lòng được.

Tôi gật đầu xác nhận:

- Vâng, em là Viên Kim Cương!

Một trận cuồng tiếu nổi lên như Bạch Đằng dậy sóng. Tôi không biết nói gì thêm.

Lẫn trong tiếng cười như tiếng...bò rống, bỗng nhiên từ phía đằng sau tôi vang lên giọng nói khàn khàn đầy nam tính:

- Kim Cương ơi Kim Cương, cơn gió nào đã đưa bạn lạc đến động bàn tơ của tụi này vậy nhỉ? Chỗ của bạn phải là tiệm vàng mới đúng nha!

Nhưng đừng vì thế mà hiểu lầm, giọng điệu kia rất là châm chọc. Tôi nhíu mày một cái, rồi phớt lờ đi lời chào đón không mấy thiện cảm của một
thành viên trong lớp này. Chưa gì đã thấy móc méo nhau rồi thì sau này
làm quái gì kết được tình hòa hảo chứ?!

- Kim Cương à, sao không nói gì hết vậy? Là nhện mới của lớp mà thái độ
như vậy là không được nghe chưa! Bạn đúng là không có phép tắc, ngày đầu tiên nhận lớp cũng đến trễ là sao, bộ định gây scandal hả Kim Cương? –
Nói tới đây cái tên ngồi sau lưng tôi cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục
độc thoại – Nếu vậy thì bạn thành công rồi nha, động tụi này rất chú ý
tới bạn đó! À nãy giờ quên hỏi, đứng có mỏi chân không nè?

Quân khố-n nạn! Đây là lần đầu tiên tôi phát hỏa đến nỗi rủa thầm trong
bụng về cái đứa nghe giọng mà chưa thấy mặt kia. Scandal cái đầu nó ấy
chứ, đây là sự cố ngoài ý muốn mà, tôi có cố ý đến muộn đâu chứ?! Lại
còn Kim cương ơi, Kim Cương à, nghe mà nổi da gà luôn! Thằng khốn đó, nó còn dám ví tôi là nhền nhện nữa, thật là tức muốn trào máu. Còn hỏi tôi đứng có mỏi chân không, rõ ràng là móc méo chứ quan tâm nỗi gì, tôi đã
làm cái gì gây thù chuốc oán với nó đâu mà nó cứ công kích tôi như vậy?! Bỗng dưng sự chạnh lòng được thay thế bằng một ước muốn mãnh liệt rằng ở đây có vài viên gạch ống là nó cứ xác định sẽ được tôi đáp gạch vào mặt nó ngay tức khắc!

- Chọc người ta hoài Thiên ơi, người ta mới vào lớp còn nhiều bỡ ngỡ mà!

Tiếp theo sau đó, một giọng nói mềm mại vang lên, tuy không âm lượng
không lớn nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Tôi ngửi được mùi châm chọc
trong câu nói tưởng chừng như bênh vực kia, lại một kẻ thù không đáng có xuất hiện! Ôi các bạn học trò dễ mến ở lớp A ơi, tôi tin các bạn rồi,
tôi tin sự dữ dội mà các bạn hay tua đi tua lại trước khi tôi bị đẩy vào lớp B rồi! Đầu tôi bây giờ chỉ chập chờn 4 chữ “Lạc vào động quỷ”, và ở đây có hai con quỷ hung ác đang nhe nanh múa vuốt chờ chực nuốt tôi vào bụng. À nhầm, nhền nhện tinh! Hai con yêu nhền nhện hung ác đang quấy
rối loài người, tôi không biết ngày tháng sau này bọn nhện quỷ này sẽ
làm trò gì với tôi nữa đây! Khởi đầu thuận buồm xuôi gió đâu không thấy
chỉ thấy kết cục bi thảm trước mắt. Ấn tượng về lớp học thân thiện, học
sinh tích cực nháy mắt đã tiêu tan. Nhiệt huyết của tôi hoàn toàn bị hai đứa chết tiệt ngồi đằng sau dập tắt.

- Kim Cương, em ngồi xuống đi! Lần tới phải đến đúng giờ nhé! – Cô giáo
lại cười hiền hiền, rồi hướng đến bọn học trò bọn tôi mà thông báo – Hai ngày nữa khảo sát đầu năm 5 môn toán, văn, anh, lý, hóa. Các em về nhớ
xem lại bài vở. Sau khi khảo sát xong bắt đầu học chính thức, đến thứ
hai tuần sau thì khai giảng năm học mới. Nữ quần tây xanh, áo sơ mi
trắng, nam cũng vậy. Các em phải có mặt đầy đủ, không được vắng ai hết
nhé! Thứ tư khảo sát ba môn toán, lý, anh vào lúc 7h sáng, thứ năm là
hai môn còn lại.

Cô nói một tràng thật là dài, rồi liếc mắt nhìn đồng hồ. Đứng dậy giũ tà áo dài cho ngay nếp, cô phất tay và bảo:

- Chúng ta đã có thể ra về rồi!

Ra về, ra về. Môi tôi bất