
giác vẽ một đường cong, chỉ thiếu chút nữa là
nhảy cẫng lên. Ra về đồng nghĩa với việc chuồn khỏi động bàn tơ, khỏi
mất công đau đầu khi nghe bọn nó lải nhải nữa. Đợi cô bước ra ngoài, tôi cũng nhanh chân lao ra theo. Nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì cổ tay tôi đã bị một ai đó giữ lại. Tôi nhăn mặt, thở dài một tiếng. Lại
chuyện gì nữa đây?!
- Động này là động có chủ, đâu phải muốn đến là đến, muốn đi là đi? Làm vậy coi sao được hả nhện mới?
Ôi trời ơi, đúng là cái chất giọng khàn khàn ban nãy rồi, đến giờ phút
này vẫn còn gây sự nữa là sao? Tôi đã làm gì nên tội để gánh chịu sự tra tấn của bọn yêu nghiệt này cơ chứ? Quay đầu sang nhìn, tôi bực mình hỏi lại:
- Chứ không lẽ ra về tôi phải xin phép bạn nữa hả?
- Bingo! Xem ra bạn cũng khá thông minh, bạn nói đúng trọng tâm rồi đấy.
Hắn là tên con trai có khuôn mặt ưa nhìn, dáng người dong dỏng cao và
trên môi là nụ cười thật tươi tắn. Hai mắt hắn híp lại thành vòng cung,
không sai, đây chính là mắt hí trong truyền thuyết! Chỉ cần cười một cái là không thấy tổ quốc ở đâu luôn! Đôi má lúm đồng tiền sâu thật sâu,
cái răng khểnh nhọn nhọn của hắn trông cứ như răng nanh vậy, hắn mà cắn
người ta chảy máu chắc có lẽ cũng là điều dễ hiểu
Quái vật! Đó là hai từ mà tôi có thể hình dung ngay tức khắc khi vừa chạm mặt hắn.
Biến thái! Đó là hai từ tiếp theo tôi dành riêng cho hắn!
- Tôi muốn đi về, bạn đừng có mà giở trò với tôi! – Tôi vung tay, can đảm quát hắn.
- Kim Cương à Kim Cương, bạn nhìn bạn mà xem! Ti vi màn hình phẳng,
trước sau như một, người hai lưng, đã vậy còn ốm nhom ốm nhách, mặt mũi
bình thường nếu không muốn nói là đẹp tựa Thị Nở, đầu lại búi củ tỏi
nhìn như mấy bác gái đi gom hội, thử nghĩ xem tôi ba đầu sáu tay ở đâu
mà giở trò với bạn? – Hắn ngả ngớn trả lời, điệu bộ dửng dưng. Mấy đứa
bạn cùng lớp cũng nán lại nhìn hắn vờn tôi, lấy đó làm trò tiêu khiển và mặt đứa nào cũng có vẻ rất thích thú. Thật khốn kiếp, hắn đang sỉ nhục
tôi, biến tôi thành trò cười cho tụi nó! Tôi mím môi, giận run cả người. Tôi muốn giết hắn, muốn chôn sống hắn, muốn băm vằm hắn, muốn cào cấu
cho tiêu tùng luôn khuôn mặt xấu xa kia!
- Mày thôi đi Thiên, thời gian này để vài bàn bi- da hay hơn đó!
Một giọng nói trầm ổn vang lên, tôi quay đầu sang nhìn, là một tên con
trai khác. Nhưng tên này có vẻ rất trầm tính, không hề có phong thái cợt giỡn như hắn ta. Khuôn mặt góc cạnh, có vẻ gì đó rất bí ẩn, ngay cả khí chất cũng lạnh lùng hơn người bình thường. Nhưng tiếc thay, người ấy
không hề đếm xỉa gì đến tôi. Trước mắt thì tôi đã được gã này cứu một
bàn thua trông thấy. Cảm tạ trời phật.
- À suýt quên, vậy đi thôi mày! - Hắn gật đầu cái rụp, rồi nhìn tôi nháy mắt một cái, hạ thấp giọng xuống - Đi nghen nhện mới, hẹn gặp lại vào
ngày mai!
Nói xong hắn ung dung lướt qua tôi nhẹ tựa cơn gió. Thiên, Thiên, đường
lên tây thiên thì đúng hơn! Tôi chử-i xiên chử-i xéo hắn trong bụng, rồi ủ rũ lê bước xuống cầu thang. Đang bước đi ngon lành thì bỗng nhiên có
ai đưa tay dạt tôi sang một bên làm tôi suýt mất thăng bằng. Ôi trời ạ,
trước mắt tôi là một cậu trai có dáng người mảnh khảnh, rất biết cách ăn mặc chải chuốt nếu không muốn nói là khá giống con gái. Cậu ta lườm
tôi, rồi buông lời đe dọa:
- Đừng có nghĩ Gia Hưng thích bạn, không có đâu! Tui cảnh cáo bạn không được bám lấy Gia Hưng nữa!
Tôi ngẩn người nhìn cậu ta và cũng xác định được một điều rằng đa số
thành viên trong lớp này đều quái dị. Gia Hưng là ai tôi còn chưa biết
mặt, thế quái nào lại bám lấy theo như lời cậu ta nói? Tôi thề, tôi thề
là không dám phỗng tay trên của cậu ta về bất kì thứ gì, khéo thì tôi bị vùi dập như Hoạn Thư vùi dập Thúy Kiều mất thôi!
Dứt lời cậu ta ngúng nguẩy bỏ đi, không thèm nhìn lại xem gương mặt của
tôi đang hóa đá ở cấp độ nào. Chất giọng này rất giống chất giọng mềm
mại ban nãy, tôi có thể khẳng định đó chính là một người và chắc rằng
cậu ta đã có cảm tình với cái gã tên Gia Hưng trong lớp này nên mới tìm
đến tôi cảnh cáo trước như thế. Lắc đầu bất lực, xem như tôi quá xúi
quẩy đi. Qua đây tôi chợt nhận ra một điều, đó là : Đâu phải có thù mới
gây chuyện với nhau.
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đưa tay hất mớ tóc đang lòa xòa trước
mặt ra sau lưng, tôi uể oải vươn vai, hít một hơi thật sâu cho căng tràn lồng ngực. Xỏ đôi dép lê vào chân, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ hình trái
táo trên đầu giường, còn 15 phút nữa thì kim đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Ôi thánh thần ơi, tôi vẫn còn sống! Tôi đã toàn mạng dẫn xác khỏi động bàn tơ của bọn nó mà không gặp nhiều khó khăn trở ngại. Nói đi nói lại,
kinh hãi nhất là quỷ nhện Hoạn Thư - cậu con trai dáng người mảnh khảnh
ngày hôm qua. Tôi không biết tên họ là gì nên tạm thời gọi là Hoạn Thư
để phân biệt với cái tên nhện đại vương kia.
Truyện cổ tích kể rằng, à không truyện Kiều kể rằng: Hoạn Thư rất ghê
gớm, dám ngang nhiên chặn đường mà cảnh cáo Thúy Kiều không được ve vãn
với Thúc Sinh đại ca. Nhưng h