
ừng đập.
- Ngày hôm nay, thiên thần đã tìm được ác quỷ. Và thiên thần biết, ác
quỷ cũng có tình cảm với thiên thần. Cả hai là mảnh ghép cuối cùng của
nhau. Vậy cho nên, xin mời ác quỷ bước lên trên này, sánh vai cùng thiên thần! – Khánh Thiên nhấn mạnh và hét lớn ở câu cuối.
Mọi người lại càng xôn xao hơn, phấn khởi nhìn quanh để tìm kiếm nhân
vật ác quỷ được nhắc đến trong câu chuyện. Tôi cũng nhìn quanh, rồi tự
nhìn lại mình. Chắc không phải là tôi đấy chứ?
- Nè, ác quỷ! – Trạng Nguyên vỗ vai tôi, vẻ mặt tươi cười rồi nói tiếp – Thiên thần đang “gọi hồn” bạn kìa, phải lên sân khấu thôi!
- Vậy… vậy ra nãy giờ, là Thiên ám chỉ tui sao? – Tôi hỏi Trạng Nguyên bằng vẻ mặt ngơ ngác như nai vàng.
- Đừng nói nhiều nữa! – Minh Thư lù lù xuất hiện trong bộ dáng là một
con ma cà rồng quyến rũ, cặp tay tôi lôi đi một mạch về phía sân khấu
kia.
Khánh Thiên đứng cầm mic, ánh mắt mong đợi nhìn về phía tôi. Tim tôi
bỗng đập trật một nhịp, hi vọng đây sẽ không phải là một trò chơi gì đó
của hắn, nếu không tôi xấu hổ chết mất. Nhưng mà… tôi đang muốn điều gì
đây?
Hắn nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. Sau đó khàn khàn nói vào mic:
- Có một câu nói rất hay: Khi thiên thần trót phải lòng ác quỷ, đó cũng chính là lúc mọi tội lỗi bắt đầu. Vậy theo các bạn, Sky và Diamond có
nên trở thành một đôi hay không?
Mọi người bên dưới đồng loạt hét lên:
- Có!!!
- Một lần nữa đi các bạn! – Khánh Thiên phấn khởi lặp lại.
- Có!!! Có!!!
Tôi bất giác đỏ mặt. Cùng lúc đó, Minh Thư ôm một bó hồng đỏ thắm, chạy
lên trao cho Khánh Thiên. Rồi hắn đón lấy bó hồng, sau đó xoay người đối diện với tôi, thì thầm nói:
- Dành tặng người đẹp nhất đêm nay.
Bên dưới càng xôn xao hơn, vì họ không nghe được hắn thì thầm cái gì với tôi. Có lẽ lời khen này, hắn chỉ muốn mình tôi nghe thấy. Ôm trong tay
bó hoa hồng diễm lệ, cảm xúc thật khó diễn tả thành lời.
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Rất nhiều tiếng hò hét bảo chúng tôi hôn nhau, vẻ mặt ai cũng đều rất
phấn khích. Tôi bị choáng ngợp, nhíu mày nhìn sang Thiên rồi quyết định nắm lấy tay hắn và…. bỏ chạy khỏi sân khấu. Ban đầu hắn ngạc nhiên,
nhưng chân thì vẫn chạy theo tôi.
Chúng tôi len qua đám đông, chạy ra khỏi cổng trường trước hàng trăm cặp mắt nhìn ngang ngổn.
Dừng lại ở một góc, tôi đứng thở dốc.
- Kim Cương đồng ý cho tôi hôn không? – Thiên cúi đầu xuống sát mặt tôi, khàn khàn hỏi.
Tôi không trả lời, nhưng lấy hết can đảm túm lấy cổ áo Thiên và đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Một nụ hôn thật dài.
Hắn ôm lấy tôi.
Trong phút chốc, cả thế giới như cuồng quay.
Hallowen hai người.
Đêm hôm đó, tôi biết rõ vì sao bản thân mình hành động như vậy, chứ không
giống như một số người khác, khi có những hành động táo bạo thì lại bảo
rằng “tôi không biết vì sao mình lại làm thế” hay “tôi không thể kiểm
soát được hành động của mình”.
Thật ra là vì Khánh Thiên làm tôi bộc phát bản chất thật bị giấu kín bên trong, và tôi không muốn cứ mãi đội cái lốt nhút nhát, nên chủ động
theo yêu cầu làm cho hắn được một phen giật hết cả mình.
Lúc đó hắn ngẩng người nhìn tôi một hồi lâu, sau đó đưa tay vò vò cho
rối tung mái tóc của tôi lên, rồi cười cười hỏi: “Chẳng phải ngày thường e dè lắm sao, ban nãy còn kéo tay tui bỏ chạy, mà sao bây giờ gan vậy?
Không sợ tui nữa hả?”.
“Cẩn thận đi, ngày tháng sau này, chưa biết chừng ông sợ ngược lại tui
là đằng khác!” – Tôi đứng chống hông ngửa mặt lên trời bật cười sảng
khoái, đã lâu rồi tôi mới cảm thấy vui vẻ như vậy.
Tôi nhớ lại hồi học cấp 2, vì học trong lớp chọn, nếu có những hành
động quậy phá là bị mấy thành viên nghiêm túc trong lớp nhìn tôi bằng
ánh mắt khó chịu, cười nói ồn ả là cũng bị chỉ trỏ, đùa giỡn với bọn họ
thì bọn họ bảo “làm trò khùng điên” nên có một thời gian tôi buồn nhiều, và sau mấy đêm thao thức suy nghĩ tại sao các bạn lại đối xử với mình
như vậy thì tôi chợt nhận ra, tôi cần phải thay đổi tính cách. Tôi quyết định làm một con người trầm lặng, dịu dàng hòa nhã với mọi người và
không hay cười nói hoạt bát như khi xưa. Tôi sống khép mình hơn, hình
tượng trầm lặng thích hợp với lớp chọn, nhưng lúc tôi bước vào lớp đại
trà thì nó lại trở nên không hợp mốt, và trong mắt bạn bè thì tôi là một đứa mờ nhạt, chẳng thú vị. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi cứ thay đổi vì bọn
họ cũng tựa như tôi sống vì dư luận chứ không sống vì bản thân, nhưng
nếu đột nhiên tôi bộc lộ con người thật thì liệu họ có đón nhận tôi
không?
Những nỗi niềm luôn để trong lòng, trước đây tôi chỉ kể cho mỗi Ngọc Thi nghe, nhưng bây giờ rốt cuộc cũng tìm được một ai đó khác nữa để chia
sẻ. Và tôi chọn Khánh Thiên. Đêm ấy tôi lôi Khánh Thiên đến một quán
café, bắt hắn ngồi cùng tôi hơn cả tiếng đồng hồ. Tôi kể rất nhiều, còn hắn thì chăm chú nghe tôi thao thao bất tuyệt, hơn nữa gương mặt lại có vẻ rất thích thú chứ không hề bày ra vẻ chán ghét, thỉnh th