Bọn Học Trò Lớp Tôi

Bọn Học Trò Lớp Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321974

Bình chọn: 7.5.00/10/197 lượt.

hị kia cả.

Minh Thư - kẻ si tình khờ dại. Cậu vẫn thường ngồi lặng lẽ nhìn bóng
dáng Phạm Gia Hưng lướt ngang qua, dù cho chỉ là một phút giây ngắn
ngủi. Tôi đã từng thắc mắc, rằng vì sao cậu ta lại làm thế mà không trực tiếp đến gặp mặt Gia Hưng thì cậu bảo là cậu không muốn làm Gia Hưng
khó chịu. Tôi cảm thấy Minh Thư thật nhỏ bé, nhưng tình yêu của cậu thì
không nhỏ bé chút nào.

Quay trở lại vấn đề khi nãy, phải nói là thật tội nghiệp cho Tài Nguyên. Khánh Thiên bắt Tài Nguyên phải hét to lên rằng: “Em bị điên”. Vừa nghe xong là Tài Nguyên cũng có ước muốn là đấm vào mặt nhện đại vương vài
đấm, nhưng vừa túm cổ áo hắn thì hắn cười hòa nhã, nhẹ giọng rằng: “Luật chơi là luật chơi” khiến Tài Nguyên không cam tâm nhưng rồi cũng dùng
dằn thi hành án. Lớp trưởng Đặng Mạnh Hải thì phải đứng múa và hát bài
Cháu lên ba cho cả đám nghe, riêng Trạng Nguyên có phần nhẹ nhàng hơn,
cô bạn chỉ thục xì dầu 10 cái.

Nhưng anh hùng nào chẳng có lúc sa cơ, Đoàn Khánh Thiên cũng không ngoại lệ - sang ván thứ 7 thì hắn oẳn tù tì thua, và người làm chủ chính là
Trạng Nguyên. Đời hắn tới đây là tàn vì lúc nãy Tài Nguyên có to nhỏ gì
với cô bạn, mà gương mặt cả hai thì có vẻ đắc chí lắm. Lần này thì toi
Khánh Thiên thật rồi, nghĩ vậy tôi liền bật cười ha ha và chờ xem Trạng
Nguyên sẽ cho nhện đại vương lên bờ xuống ruộng kiểu gì.

- Thiên, chuẩn bị nghe lệnh nè mày! -Tài Nguyên vừa uống trà của bác bảo vệ để cạnh bàn đá, vừa hung hăng nói.

Trạng Nguyên gật gù cái đầu, sau đó nhẹ nhàng buông ra một câu:

- Ông Thiên chạy lại hôn bà Cương một cái! Nhanh lên.

Nghe hết lời Trạng Nguyên vừa nói mà tôi nghe như sét đánh ngang tai,
chỉ ức không thể bóp cổ Trạng Nguyên rồi sau đó đem bạn ấy quăng xuống
hồ nước nhà vệ sinh. Tôi ngu người nhìn sang Khánh Thiên, thì chỉ thấy
hắn đứng nghệch mặt ra một chỗ trông như một thằng ngố Tàu. Cả hai chúng tôi không ai nói gì, cũng không biết phản đối như thế nào, vì luật chơi là luật chơi. Nhện đại vương và tôi bốn mắt nhìn nhau, bên cạnh đó còn
có hàng chục con mắt khác đang nhìn vào chúng tôi. Da mặt tôi đang tê
rần đây này.

- Được! – Sau một hồi im lặng đáng sợ, Đoàn Khánh Thiên bất chợt quyết
định, trên đầu hắn dường như xuất hiện cái bóng đèn dây tóc đang phát
sáng rực rỡ. Hắn có bị điên không hả? Dám đồng ý với cái yêu cầu kinh dị này??? Ít ra cũng phải làm hùng hổ lên, phản kháng dữ dội lên rồi sau
đó tìm cách đánh bài chuồn mất dạng chứ?!

Nhưng mà… với một kẻ thông minh như Khánh Thiên thì tôi chắc rằng hắn ta đã hình thành được kế sách gì hay ho rồi, và kế sách này vừa thực hiện
đúng yêu cầu của Trạng Nguyên mà vừa bảo vệ thanh danh trong sạch không
nuốt lời của hắn. Tôi tin! Tôi đặt trọn niềm tin vào nhện đại vương.

Rồi hắn bắt đầu bước. Một bước, hai bước, ba bước, Khánh Thiên tiến lại
gần tôi. Càng lúc khoảng cách giữa chúng tôi càng được rút ngắn lại. Mồ
hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán của cô gái Kim Cương bé nhỏ này. Khuôn
mặt nghiêm túc của hắn, tiếng reo hò của lũ bạn xung quanh làm tôi nhất
thời choáng váng. Và khi mặt hắn kề sát mặt tôi thì không gian đã là một mảng tối đen…

- Xong! – Hắn dửng dưng kéo cái áo khoác vừa phủ lên đầu tôi và hắn
xuống, nhởn nhơ thông báo. Tôi cũng được một phen hú vía. Không ai biết
cái cảm giác hồi hộp lúc nãy là như thế nào đâu, thật ra chỉ có hắn là
cười thành tiếng mỉa mai tôi thôi, vì khi ấy tôi nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn mặt hắn.

Cả bọn nhốn nháo phản đối:

- Ê, chơi gì kì vậy? Trùm áo khoác rồi thì sao biết hai người có hôn hay không?!

Khánh Thiên phẩy tay:

- Thì Trạng Nguyên bảo hôn thôi mà, chứ đâu có bảo hôn công khai đâu sao bắt bẻ tui?!

Thế đấy, tôi biết hắn luôn có cách ứng phó mà. Mặc dù lúc nãy, tôi nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của hắn. Và tôi.

Nằm dài trên giường, tôi nhớ lại chuyện ban chiều. Thật sự thì, hắn không có hôn tôi.

Nhưng ngược lại hắn thì thầm rằng: “Cương đừng lo, tui sẽ không hôn
Cương theo cách không tự nguyện như vậy. Tui tôn trọng Cương, mở mắt ra
đi, đồ ngốc!”

Khánh Thiên, hắn đúng là một người tốt.

Đúng là không thể đánh giá con người chỉ qua những chuyện nhỏ nhặt thường ngày.

Giờ đã khuya rồi, tôi nên nhắm mắt ngủ thôi…

Ngủ ngon nhé, Khánh Thiên!





Sau cái hôm kì cục đó, tụi bạn trong lớp đều nhìn tôi với Khánh Thiên
bằng những ánh mắt kì lạ. Đại khái là xem chúng tôi như một đôi. Có đứa
còn trêu đùa: “Thì ra thằng Thiên hay làm trò mèo với bà là do nó “tia”
bà từ trước, thích nhé!”. Ôi trời ơi, cái tên Khánh Thiên hồn nhiên, vô
tư như thế có lý nào đi để ý một đứa như tôi? Có đánh chết tôi cũng
chẳng tin được, bọn này chỉ được cái gạt người là giỏi!

Mà trước những tin đồn thất thiệt như vậy, hắn cũng không buồn phản ứng, thái độ dửng dưng không phủ nhận cũng không xác nhận, tóm lại cứ như
người trong tin đồn không phải là hắn. Còn tôi thì luôn thanh minh thanh nga đủ điều.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t