Disneyland 1972 Love the old s
Bọn Học Trò Lớp Tôi

Bọn Học Trò Lớp Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321784

Bình chọn: 8.00/10/178 lượt.


mà gộp lại thì coi như hai người bọn nó là anh em ruột thịt, còn tôi là
người dưng.

Cái việc khiến tôi cay cú từ mấy hôm đến giờ là như thế này. Trưa chủ
nhật theo như lời hẹn ước, Ngọc Thi đem theo mớ rau, củ, quả đến để làm
món nướng với tôi. Nó vừa xuất hiện thì thằng cha Ngọc Trai từ trong
phòng nhào ra ngoài với vẻ mặt hớn ha hớn hở, nồng hậu chào đón: “Ôi em
gái yêu của anh đến nhà chơi nè, lâu không gặp nhớ em quá trời quá đất
luôn!”.

Nó thì cũng tình thương mến thương với anh tôi, thấy vậy liền niềm nở
trả lời: “Em cũng nhớ anh hai lắm, dạo này anh hai khỏe không?”

Và những mẫu đối thoại thân thiết liên tục đập vào tai tôi, đại loại là
“Hôm nay em nướng bắp hả, lát cho anh ăn chung với nghe Thi”.

Nó gật đầu “Trời ơi đồ nhiều lắm, anh xơi bao nhiêu cũng được hết, mình người trong nhà với nhau mà anh khách sáo làm gì”.

Ngọc Trai nghe vậy mở cờ trong bụng, anh được nước làm tới mà không ai
thèm dòm ngó đến cái bản mặt đen như than của tôi. “Em gái thật là tốt,
ai như con nhỏ kia nó cấm anh không được ăn. Anh nghĩ em mới là em ruột
của anh đó, ngay cả chữ lót cũng giống nhau em hén!”.

Lúc ấy tôi nghiến răng, thuận tay chụp lấy con dao, lạnh lùng múa dao
ngang cổ Ngọc Trai. Trước hành động man rợ của tôi, không ai thèm để ý
tới, hai người bọn họ tung tăng xách cái giỏ lương thực đi ra sau nhà,
Ngọc Thi sơ chế đồ ăn, Ngọc Trai thổi bùng ngọn lửa, khói bay mù mịt.
Tôi đứng xó lầm bầm nguyền rủa một mình, lát sau chịu đời hết thấu liền
chạy ra sau đứng chống hông quát lớn: “Dẹp đi!!! Không nướng chiên gì
nữa hết!!!”

“Quác quác quác” (tiếng chim kêu thất thanh).

Bình minh lên có con chim non, hòa tiếng hót véo von, hòa tiếng hót véo von. Cuộc sống vui, say sưa… sưa sưa sưa sưa sưa…

Mặc kệ tôi phát điên, cả hai vẫn không phản ứng gì ngoài việc…

“Thêm than đi anh hai, lửa sắp tắt kìa”

“Chan cho anh thêm tí xíu mỡ hành nữa coi, ít quá ăn hông đủ”

“Bắp này ngon tuyệt cú heo luôn”

Vậy là tôi đứng giậm chân hét lên: “Cho em ăn nữa!!”. Cả hai cười ha ha nhìn tôi làm tôi ngượng chín cả người. Và mãi đến sau này tôi mới biết, thì ra anh tôi và Ngọc Thi cùng hợp tác “thử lòng quân tử”, xem tôi có
thật sự ghét Ngọc Trai hay không. Nếu mà ghét thật thì có lẽ đã không
giận dỗi như vậy rồi, tôi thật sự vẫn rất yêu mến ông anh chết tiệt kia! Trời ơi!



Tôi phát sốt vào đêm qua, và nhờ có uống thuốc với chườm miếng hạ sốt nên
hôm nay bệnh tình cũng đã khá hơn nhiều rồi, chỉ là cơ thể còn hơi bần
thần và uể oải. Chuyện là tôi dầm mưa hai hôm trước, vậy mà hai hôm sau
mới phát sốt. Tôi nằm dài trên giường, đọc sách. Đọc mãi một lúc cũng
chán, thế là dẹp phăng nó qua một bên, rồi ngẫm nghĩ xem hôm nay có ai
trong lớp đến thăm nom tôi không. Lúc này đã 12 giờ 45, tan học hơn một
tiếng mà chưa thấy bóng dáng đứa nào cả, lâu lắm tôi mới có dịp vắng mặt ở động nhện mà, đừng có nói là không ai đến nha trời!

Trong phòng một mình, đột nhiên tôi nhớ, và nhớ đến Thiên. Tôi nhớ cái
nụ cười không thấy tổ quốc kia và nhớ cả những chiêu trò nghịch ngợm hay những câu nói nghe xong là phải cười lăn cười bò. Dường như tôi đã quá
quen với sự có mặt của hắn, sáng nay không đi học tự dưng thấy trống
vắng vô cùng. Đầu tôi liền nảy sinh mong ước, rằng hắn sẽ đến thăm tôi.
Cửa phòng sẽ bật mở và cái khuôn mặt nhí nhố kia hiện ra, hắn sẽ mỉm
cười tít mắt và nói: “Kim Cương, xin chào bà!”. Nếu như vậy chắc tuyệt
lắm nhỉ, nhưng mà đó có lẽ chỉ là ảo tưởng thôi, Thiên vô tâm vô tư như
thế có đời nào nhớ đến một đứa trầm lặng như tôi, đúng không?!

Tôi nhớ buổi chiều học thể dục, gặp hắn ở góc sân trường đầy nắng, hắn
ngồi xổm và chăm chú nhìn vào tổ kiến. Trí tò mò bị khơi gợi, thay vì
tránh xa Thiên, tôi lại dừng chân và khom người nhìn theo hắn.

“Ông ngồi đây làm gì vậy Thiên?” – Tôi hỏi.

Hắn nghe tôi hỏi thì liền quay đầu lại, nét mặt có phần bất ngờ khi thấy người đặt câu hỏi là tôi. Nhưng rồi Thiên cười tít mắt, ngoắc ngoắc tôi ngồi xuống.

“Tui bắt được con sâu mập lắm, cái tui đè bẹp dí nó, nhưng mà nó vẫn
còn thoi thóp nghe. Xong rồi tui khiêng nó lại trước tổ kiến, cho đàn
kiến vận chuyển nó vào làm lương thực ăn qua ngày vậy mà” – Nói tới đây
hắn hào hứng kêu lên – “Bà Cương bà nhìn nè, con sâu đang quằn quại vì
bị con kiến xâu xé”.

Tôi gật gù hùa theo: “Ừ, tiêu con sâu luôn rồi”.

Cả hai không nói gì thêm nữa, im lặng ngồi coi đàn kiến “làm thịt” con
sâu. Khoảnh khắc lúc đó, tôi thấy tôi và Thiên đã gần gũi thêm được một
chút rồi. Trời chiều vẫn nắng như thường.

Và tuần trước, nhà trường phát động phong trào trồng hoa mười giờ phủ
lên mấy cái chậu cây bàng, cây phượng ở sân trường. Hoặc trồng dây leo
cũng được. Lớp tôi ai nấy đều hăng hái trồng trọt, bón phân tưới nước
mong cho nó mau phát triển. Hay ho thế, đẹp đẽ thế, vậy mà sáng hôm sau
vào thì thấy chậu cây lớp tôi đã trụi lủi một mảng. Vậy là Khánh Thiên
đi vòng quanh các chậu cây của lớp k