Bọn Học Trò Lớp Tôi

Bọn Học Trò Lớp Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321744

Bình chọn: 7.5.00/10/174 lượt.

vừa leo lên đỉnh
núi thì rơi xuống vực sâu, cảm giác này thật không tồi trong ngoặc kép.
Tôi ôm đầu kêu trời, nuốt nước mắt chảy ngược vào tim.

- Công lý ở đâu chứ? – Tôi làu bàu than trách.

Nhã Lan thấy vậy liền thì thầm vào tai tôi:

- Công Lý ở Việt Nam, là diễn viên hài.

Làm tôi nghe mà muốn vung tay đấm vào mặt nó vài đấm.

Nhưng xin đính chính lại, tôi thuộc bài, cho nên tôi lành lặn quay về
với con 8 sáng ngời trong tập. Cười đi, cười nữa đi các cháu. Để bác coi các cháu sẽ xoay xở ra sao nếu bị cô Mộng gọi lên nộp mạng. Cô Mộng dò
sổ điểm, rồi ngẩng mặt nói:

- Kim Cương họ Viên, Khánh Thiên họ Đoàn, thôi cô cho hai em đoàn viên luôn. Thiên lên trả bài tiếp nè em!

Ngay lập tức tôi lại từ dưới vực sâu bay vút lên đỉnh núi bằng vận tốc
ánh sáng, một cám giác thật Yomost! Tôi quay xuống dưới lớp, giương ánh
mắt cao cao tại thượng nhìn Khánh Thiên, lần này xem hắn vùng vẫy làm
sao.

Hắn cứ loay xoay dưới gầm bàn, mang giày quai hậu vào, mãi tới 5 phút
vẫn chưa xong. Phía trên này cô Mộng dần mất kiên nhẫn, cô hắng giọng:

- Nhanh em, đừng để cô chờ.

Hắn nghe cô giục thì liền đứng dậy, với tư thế sẽ bỏ áo vào trong quần,
gỡ ống quần đang xắn tới đầu gối xuống. Cô nhăn mặt vội bảo:

- Thôi không cần, tốn thời gian quá, em lên đây!

Vậy là hắn phóng ra khỏi chỗ ngồi, bộ dạng như mấy đứa đi bắt cá hoặc do trời mưa lớp học bị ngập đầy nước nên hắn phải biến tấu trang phục cho hợp với hoàn cảnh. Áo bỏ ngoài quần, ống quần xắn tới đầu gối,chân đạp
quai giày, đó là tất cả những điểm nổi bật của hắn. Hắn hiên ngang bước
đi, phong thái vô cùng bình thản như đi dạo chứ không phải đi tìm đường
chết. Tôi đưa tay vuốt mặt, bắt đầu hoang mang trong bụng. Không lẽ…
không lẽ hắn lại THUỘC BÀI?!! Trời ơi, hung tin!!!

- Trình bày cho cô diễn biến của chiến tranh thế giới thứ hai và nêu hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất.

Cả lớp chăm chú nhìn hắn, không gian bỗng chốc im lặng như tờ, ngay cả tôi cũng nín thở dõi theo.

- Thưa cô, em không thuộc.

Khánh Thiên cười hì hì sau khi chậm rãi nói 5 chữ kia. Tôi suýt té ghế,
cô Mộng cũng trợn tròn mắt nhìn hắn. Ôi trời ơi, thay vì loay hoay cả
buổi ở dưới hắn vẫn có thể đứng dậy “thưa cô em không thuộc” mà! Hắn lại dám vờn cô hết 10 phút, quả nhiên to gan! Thật tình lúc này đây tôi
muốn bật cười dữ lắm, nhưng không dám vì lại sợ cô “bắt sóng” tôi thêm
lần nữa thì quê độ biết chừng nào.

Cô Mộng “à há” một tiếng, rồi đưa tay xoay tròn lỗ tai Khánh Thiên theo chiều kim đồng hồ khiến hắn la oai oái.

- Em giỡn mặt với cô hả? phạt em về cuối lớp đứng ghi bài hết tiết! – Cô ban án cho Khánh Thiên.

- Thôi mà cô, mai mốt em hổng dám nữa! – Thiên lắc đầu, ôm lấy vành tai đỏ bừng mà xuýt xoa “ui da”.

- Không xin xỏ gì hết! – Giọng cô chắc nịch, còn gương mặt thì lạnh như cục nước đá.

Lớp tôi cười phá lên, vài đứa cao hứng vung tay đập bàn đập ghế, ngặt
nghẽo ngoác miệng cười. Khánh Thiên ủ rũ đi xuống, lẩm bẩm nói: “Thật
không công bằng!” làm bọn nó càng bật cười dữ dội hơn nữa. Tôi nghe
loáng thoáng bên dưới có tiếng châm chọc hắn: “Tự nhiên bữa nay có đứa
canh gác cho tui à bà con.” Nếu không lầm thì đó là đồng bọn tốt của hắn – Huỳnh Văn Tài Nguyên.

“Nhện đại vương ơi, bạn suy tàn trong mắt con dân rồi!!!” Tôi dành 1
phút mặc niệm cho hắn bằng cách âm thầm cảm thán, rồi sau đó giở sách
ra học tiếp bài mới trong tâm trạng đầy phấn khích, thỉnh thoảng thốt
lên câu: “Ôi được ngồi ghế thật tuyệt vời!”.

45 phút của tiết sử rồi cũng nhanh chóng trôi qua, hiện tại đang giờ ra
chơi. Lúc còn trong tiết, bọn nó đứa nào đứa nấy cũng vật vờ như chết
trôi, nhưng khi nghe tiếng trống đánh thì ngồi bật dậy mà hò hét. Tôi
đang lục balo để lấy tiền mua nước uống, không biết tại sao lại khát
nước quá trời luôn. Học bên khu này quả thật rất bất tiện, căn tin
trường nằm tận bên kia, xa tít mù khơi làm tôi cuốc bộ đến đấy cũng phải mất ít nhất 5 phút, chưa kể căn tin giờ chơi đông nghịt. Phải chen lấn, xô đẩy, giành giật mua đồ ăn đồ uống thì thử hỏi xem thời gian giải lao bị rút ngắn lại hết bao nhiêu rồi?! Thật bực mình.

- Uống nước không mày? – Phạm Gia Hưng vỗ độp vai Khánh Thiên, cất lời
mời mọc. Khánh Thiên lúc này đang hí hoáy lôi cái bật lửa với cái – gì – đó – nữa mà tôi chưa kịp nhìn thấy.

“ Hắn lại định giở trò quỷ gì đây ta?” – Tôi âm thầm thắc mắc.

- Mày đi đi, lát tao xuống!

Ừ! – Gia Hưng gật đầu, rồi quay sang bàn Thịnh giáo sư, cậu tiếp tục rủ rê:

- Thịnh đi căn tin không?

- Đi chứ, đi với Hưng càng vui! – Thịnh giáo sư cười toe toét đồng ý dù
lúc nãy đang lôi vạt áo chùi mắt kính. Vậy là bọn họ cũng rời khỏi lớp,
tôi kéo khóa balo lại rồi cũng nhanh chân bước đi, cùng lúc đó thì Lý
Minh Thư cũng lao vút theo sau bọn họ. Trời ơi! Minh Thư đang đuổi theo
tình yêu to lớn của đời mình một cách thật nhiệt tình dai dẳng.

Dọc hành lang


XtGem Forum catalog