
thể nói, bọn học trò thế hệ sau như chúng tôi may
mắn hơn các anh chị khối trước vô cùng. Trường tôi bây giờ rất khang
trang, sạch sẽ, hiện đại, với ba dãy lầu chữ U hai tầng cao đồ sộ được
sơn màu trắng xanh thanh khiết nhìn thật thích mắt, ngay cả nhà vệ sinh
cũng rất tuyệt vời.
Nhà vệ sinh nam, nữ được chia thành hai khu riêng biệt, bên dãy lầu tôi
và dãy lầu bên kia. Sàn nhà lát gạch màu vàng nhạt có hoa văn dây leo
trang nhã ( loại dành cho nhà tắm nên khỏi lo bị trượt chân). Trong nhà
vệ sinh ngoài các phòng vệ sinh nhỏ ra thì còn xây một hồ nước to, cao
chừng 1,4m nhằm cho việc quét dọn cũng như tẩy rửa được thuận tiện cho
các cô lao công. Bồn rửa tay thì bên ngoài đã có rồi nên tôi không nghĩ
ra hồ nước được dùng thêm vào việc gì nữa.
Tiết 1 là tiết Sử - tiết của cô Mộng trẻ tuổi khó tính trong trường.
Nhưng tôi không lo, vì tôi đã thuộc làu bài vở ở nhà từ lâu rồi nên bây
giờ mới ngồi rảnh rang suy nghĩ vớ vẩn, nhìn ngó xung quanh lớp học.
Hiện tại đang là 15 phút đầu giờ, lớp tôi ồn ào thì phải biết! Mặc dù có sao đỏ trực ngoài cửa nhưng tụi nó vẫn vô tư đùa giỡn, nói chuyện mặc
cho Nhã Lan (sao đỏ đối ngoại) cùng lớp trưởng Đặng Mạnh Hải gào thét
khản cổ kêu tụi nó giữ im lặng. Nhìn ban cán sự lớp này với vẻ mặt bất
lực chịu trận mà tôi thấy thương vô cùng, các bạn đúng là đầy tớ của
nhân dân! Nhỏ sao đỏ A3 hôm nay không đến trực mà thay vào đó là một
thằng lạ hoắc lạ huơ. Nó trực thật gay gắt, trừ điểm nãy giờ sơ sơ cũng
đã 15 điểm, thái độ khó ưa gấp vạn lần con nhỏ sao đỏ cũ. Cũng may hôm
nay là ngày thứ 7, chứ nếu đầu tuần gặp nó trực hết 6 ngày thì bảo đảm
lớp tôi từ A tới Z chết không toàn thây!
Nhã Lan nhăn nhó mặt mày, xoay vô thông báo cho lớp biết rằng đã bị trừ
mất 15 điểm nề nếp. Tụi nó nghe vậy liền nhao nhao lên, đòi úp sọt hội
đồng tên sao đỏ hắc ám kia. Trước tình cảnh con dân động nhện dậy sóc
Bom Bo, nhện đại vương quyết định xả thân cứu nước, đưa tay ra hiệu cho
dân chúng trật tự rồi hắn nhảy ra khỏi bàn, hùng hồn tiến đến “kẻ thù”
để giao lưu hỏi thăm chút xíu.
Đứng khoanh tay dựa cửa lớp, Khánh Thiên nhướn mắt hỏi:
- Bạn trừ cái gì tới 15 điểm, nói tui nghe coi!
Sao đỏ thấy khí thế hắn kinh người quá, bất giác đưa tay đẩy gọng mắt kính, nuốt nước bọt rồi nói:
- Thì… thì lớp ồn… mà nhắc hổng có chịu im nên trừ 5 điểm, nhiều bạn
mang… mang dép lê nên tui trừ 5 điểm, hồi nãy có 1 bạn đi trễ nên tui
trừ 5 điểm. Tui chỉ chiếu theo luật mà trừ thôi à! Vậy… vậy đó.
Khánh Thiên mỉm cười hòa nhã, gật gật đầu rồi vỗ nhẹ vai sao đỏ, gằn giọng đe dọa:
- Luật cái đầu bạn! Có tin tui xài luật rừng với bạn không?!
Cả lớp “ồ” lên ngưỡng mộ, hành động này càng áp đảo tâm lý bạn sao đỏ
hơn. Bạn dường như cũng có linh cảm chẳng lành, liền đưa tay lau mồ hôi
trên trán, chân đột xuất lùi về sau 3 bước. Ngừng 5 giây để nghênh mặt
hất mái tóc nâu hạt dẻ cho thêm phần “xúc động”, hắn bắt đầu giở chiêu
tổng sỉ vả quen thuộc ra.
- Tui nói cho bạn nghe, làm người phải biết trước biết sau, bạn đừng có
cái kiểu bạ đâu trừ đấy! Bạn trừ điểm lớp tôi rồi có ích lợi gì cho bạn
không? Bạn có mập lên không, có thông minh lên không, có bổ béo gì
không? Ngay cả sao đỏ đời trước cũng chẳng trừ điểm nhiều như vậy! Trực
thay thì thả lỏng cho người ta giùm đi, ai ép bạn phải chiếu theo luật
mà trừ? Nếu bạn sợ thầy tổng phụ trách phát hiện thì đừng có xì ra. Tui
biết bạn biết không nói ai biết? Đã xấu mà còn khoái đóng vai ác, toàn
làm chuyện không để cho người ta thương gì hết à! Nói túm lại là rừng
nào cọp nấy, qua bên khu này mà muốn cư xử gắt gao thì tui cư xử gắt gao cho bạn coi.
Sắc mặt tên sao đỏ từ hồng hào chuyển sang xanh như tàu lá chuối, không
dưng lại bị hắn tổng sỉ vả một tràng tối tăm mặt mũi. Tôi nói rồi, dây
vào nhện đại vương là hắn cho lên bờ xuống ruộng ngay tức khắc! Thôi thì xin 1 phút mặc niệm cho nạn nhân xấu số vậy.
Trong tình thế chiến sự căng thẳng, đạn bom loạn lạc, Tài Nguyên từ phía cuối lớp chạy lên xách theo chai nước suối, điệu bộ cung kính dâng cống phẩm hai tay và từ tốn nói:
- Nhện đại vương, xin mời uống nước thấm giọng để thao giảng tăng hai.
Khánh Thiên đón lấy chai nước, tu một hơi dài rồi làm mặt ngầu hỏi:
- Giờ sao? Muốn gì? Có xóa bỏ không để lớp tui còn đưa ra quyết định là
có nên khiêng bạn quăng xuống lầu cho bạn thành một đống bùi nhùi hay
không. Sẵn đây nói luôn, nếu bạn giở trò méc cấp trên là bạn tới số với
tui.
Sao đỏ chột dạ đưa mắt nhìn xuống dưới lầu, rồi lại quay sang nhìn Khánh Thiên với gương mặt thất kinh hồn vía.
- Thôi, thôi tui… tui hổng có trừ điểm đâu. Vậy nha, tui về lớp.
Sao đỏ cười cười xua tay, rồi đánh bài chuồn biến đi mất dạng. Quả nhiên phải dùng biện pháp mạnh ( hay còn gọi là luật rừng ) thì nó mới chịu
xuống nước làm ngơ. Nhện đại vương thật là đấng cứu thế của lớp, xứng
đáng được gia phả ghi công, vì việc làm này tổ quốc không ghi công.
Lý Minh Thư ngồi đằng sau tôi