
cạnh tôi bình luận:
- Khánh Thiên đó giờ vẫn nhí nhố như thế, toàn là quậy phá thầy cô thôi! Nhưng khó ai ghét Khánh Thiên được.
Tôi nhếch mép cười khinh bỉ. Đừng mơ! Hắn là kẻ đáng ghét nhất thế gian
này, tôi ghét cay ghét đắng hắn ấy chứ mà ở đó “khó có ai”. Nhầm to rồi
Nhã Lan ơi, hắn là quỷ đội lốt người giả nai thánh thiện đó!
- À à con đau đầu? Vậy thầy kêu con xuống phòng y tế thì con không đi là sao? Con chống đối thầy hả? – Thầy Sang hỏi rồi chốt hạ câu cuối– Cái
này là một tội nè. Nếu thế thì thầy sẽ liên lạc với ba má con, để nhà
trường kết hợp với gia đình giáo dục học sinh cho tốt. Sẵn tiện thông
báo tình trạng bệnh của con cho nhà con hay để biết cách chữa trị kịp
thời! Tuổi trẻ mà mau quên là không xong đó con!
Cả lớp cười rộ lên, ngay cả Phạm Gia Hưng thường ngày trầm tính cũng
phải bật cười vui vẻ. Khánh Thiên đúng là có sức lan tỏa lớn thật!
- Thầy ơi con nhớ hết rồi, con đâu có quên gì đâu thầy! – Hắn chớp chớp mắt với thầy Sang, chu mỏ phụng phịu như đang làm nũng.
- Vậy là con thêm một tội lừa gạt giáo viên, thầy phải liên lạc với cô
chủ nhiệm con để nhà trường kết hợp với gia đình giáo dục học sinh cho
tốt! – Thầy chậm rãi nói, mắt thì chăm chú nhìn sổ đầu bài của lớp càng
làm Thiên nhốn nháo hơn. Bị ghi lên này mà trực lớp chết luôn, trong khi hắn là một con nhện lười biếng chỉ thích rong chơi đó đây, làm sao phí
đời trai bên cây chổi cùng cái ki hốt rác được?
Tài Nguyên đang nhai kẹo cao su thấy vậy lên tiếng:
- Thầy ơi tha cho nó đi, lần này thôi mà thầy!
Thầy Sang ngẩng mặt nhìn về phía cuối lớp, đột nhiên “ờ ha” rồi đưa tay vỗ bàn:
- Tài Nguyên, con nhai chewing gum trong lớp hả? Ăn vụng mà sao còn nói
nhiều quá vậy? Thầy phải liên lạc với cô chủ nhiệm để nhà trường…
Thầy chưa nói hết câu thì lớp tôi đã đồng thanh cắt ngang:
- Kết hợp với gia đình giáo dục học sinh cho tốt!
Nói xong cả đám lại bật cười. Trước lời đe dọa của thầy Sang, Tài Nguyên vội vàng xỏ dép lê nhanh chân đi đến chỗ thùng rác để nhổ bỏ nhưng thầy cầm cây thước nhịp nhịp bàn, hắng giọng:
- Con mà nhổ ra thì con lại phải tội à nha! Chewing gum bám vào thùng
rác làm mất vẻ mĩ quan vốn có của thùng rác, thầy phạt con đó! Tốt nhất
là con nuốt luôn vào bụng thì may ra tránh tội được!
- Thầy!!! – Tài Nguyên kêu thảm thiết, mặt hắn chuyển từ hồng hào sang trắng xanh – Sao thầy nỡ dồn con vào hẻm cụt?
- Thì thầy chỉ muốn nhà trường kết hợp với gia đình giáo dục học sinh
cho tốt thôi. Hay con muốn lên sổ đầu bài ngồi cùng thằng Thiên?
Không khí trong lớp thật vui vẻ và sôi động, làm tôi cũng vui theo. Vậy
là bọn học trò lớp tôi nháo nhào cầu xin thầy hạ thủ lưu tình cho hai
đứa con nít sống lâu năm kia, cuối cùng thầy cũng đồng ý. Thật ra tôi
biết thầy chỉ hù dọa thôi, chứ thầy thương nhất là lớp tôi dù cho bọn nó có nghịch ngợm thế nào. Mà nhờ vậy tôi mới thấy được gan thỏ đế của
nhện đại vương chứ! Uy phong của nhện đại vương giờ đã bị hủy hoại bởi
bàn tay ma thuật của thầy rồi! Ôi vui quá đi!!!
Chiều.
Tôi ngồi sau nhà, nhìn về phía nơi mặt trời buông xuống. Kề cạnh tôi là
con Haba. Nó nằm sải lai, lười biếng nheo mắt nhìn theo một vùng đỏ rực
đằng kia. Ngắm mặt trời lặn là một thú vui tao nhã, đặc biệt chỉ dành
cho những người có tâm hồn lãng mạn hay nhưng đứa rảnh rỗi chịu ngồi lì
ngó mãi về một phía cho đến khi ông mặt trời hoàn toàn khuất bóng sau
hàng cây um tùm nơi xa. Thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm thật sự
rất thú vị, lúc đó khoảng cách giữa sáng và tối chỉ là một đường ranh
mỏng manh, và đường ranh mỏng manh kia sẽ dần dần biến mất. Bóng tối sẽ
nuốt chửng ánh sáng, trả lại sự huyền bí yên tĩnh cho nơi này. Không còn những bộn bề lo toan hay phải tất bật ngược xuôi giữa những trưa ngược
gió nữa.
Cái lòng đỏ trứng gà tròn trĩnh kia đang đổi sắc. Màu vàng chói chang
ban nãy đã chuyển sang màu vàng cam dịu nhẹ, vầng sáng vàng óng như mật
ong cũng thu hẹp lại từ từ. Vài tia nắng cuối ngày nhạt dần, nhạt dần
rồi hoàn toàn tắt hẳn. Cảnh tượng huy hoàng kia đã tan thành hư vô, mặt
trời đã lẩn trốn sau hàng cây, báo hiệu một ngày đã tàn. Tôi vẫn còn
ngồi đó ngẩn ngơ, nhìn mải miết về vùng chập choạng tối mà vài phút
trước thiên nhiên đã vẽ ra một bức tranh sơn mài với hình vẽ là vòng
tròn rực rỡ nằm giữa nền trời màu xanh lơ rộng lớn.
“Meo”
Con Haba kêu lên một tiếng lười nhác rồi lồm cồm ngồi dậy bò đi vào nhà
tìm ổ chăn đánh một giấc nồng. Nó có vẻ cũng thích ngắm hoàng hôn, cũng
im lặng dõi mắt nhìn như tôi, cũng trầm tư nghĩ ngợi. Gió thổi cây lá
xạc xào bên hiên nhà, càng làm không gian nơi đây như được nới rộng ra.
Bây giờ tôi mới đứng dậy vươn vai, chuẩn bị ăn cơm và đi tắm. 7 giờ 15
phút tối nay tôi còn có một buổi học thêm Lý.
Lúc tôi tắm xong cũng là lúc Ngọc Trai trở về. Anh từ nhà trước chạy ra
nhà sau với tốc độ xé gió, nhắm đến ổ chăn của Haba mà nhào tới. Trời
đất ơi! Chuyện gì