
chứa đao chứa kiếm.
- Có đau lắm không Cương?
- Đau chứ sao không! – Tôi gằn giọng đáp trả. Hắn mà cũng biết hối lỗi
à? Trời ơi mèo khóc chuột. Đừng có mà giả mù sa mưa trước mặt tôi, thù
này tôi không trả thì tôi không phải là Kim Cương nữa.
- Đau ráng chịu! Ai bảo mắt để trên chân mày, đi đứng không nhìn đường
xá! – Hắn ngả ngớn nói, khóe môi lại vẽ nên một đường cong hờ hững.
Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, máu nóng trong huyết quản tôi dâng
cao như nham thạch trong lòng núi lửa sôi sùng sục. Tôi gắt hắn:
- Đủ rồi, bỏ tui xuống!!!
“Cốp”
Đầu tôi đập một cú xuống đất, đau điếng luôn! Tôi thấy nóc nhà đang quay vòng vòng. Một vòng, hai vòng, ba vòng, càng lúc càng quay nhanh. Cảm
giác thật yomost! Tên khốn, sao hắn dám ra tay với cô gái chân yếu tay
mềm như tôi chứ? Bảo buông là buông thật à?
Khánh Thiên đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, khom người nhìn tôi cười đểu một cái rồi quay bước bỏ đi, thong dong bước ra ngoài kia để tiếp
tục cuộc chơi. Trạng Nguyên lôi tôi đứng lên. Tôi muốn mắng hắn lắm,
nhưng không hiểu sao cổ họng lại nghẹn ứ không thể thốt nên lời. Cảm
giác bây giờ thật tệ hại, tôi ức hắn mà không trả thù hắn được. Vài giọt nước nóng nổi trào ra từ hốc mắt, thì ra tôi đã khóc. Khóc vì cái
chuyện không đáng! Trạng Nguyên nhíu mày nhìn tôi, rồi bạn nhỏ giọng
hỏi:
- Kim Cương à, bạn không sao chứ? Bạn nín đi, đừng có khóc mà!
Tôi vội vã đưa tay lau nước mắt, lắc lắc đầu rồi trả lời:
- Tui đâu có gì, tại đau đầu quá nên tự nhiên nước mắt chảy ra à! Bạn đừng có lo, tui hổng sao hết.
Nói thì nói như thế nhưng sự thật là đầu tôi có phần ê ẩm, hắn hạ thủ
không lưu tình chút nào. Sau này ai mà cưới phải hắn thì cứ tự hiểu rằng sẽ bị hắn hành hạ cho đến chết luôn!
Đó cũng là bữa sáng tệ hại nhất của tôi ở căn tin trường. Tôi ăn bún
riêu mà cứ như ăn bún chan nước lọc. Nó hoàn toàn vô vị, vì đầu óc tôi
mãi rong ruổi theo những suy nghĩ vu vơ, có liên quan tới Khánh Thiên.
Nắng giờ đã lên cao, không khí có phần oi bức hơn. Trong lớp học tiếng quạt
máy vẫn quay vù vù, gió ngoài cửa sổ lùa vào làm tóc đứa nào đứa nấy bay ngược lên như thể mấy vị cao nhân trong phim kiếm hiệp ngồi tu luyện võ công bị tẩu hỏa nhập ma vậy.
Tiết này là môn công nghệ. Thầy dạy công nghệ tên Sang, tương đối dễ
tính và là một cây hài hước kiêm luôn hoạt náo viên khuấy động bầu không khí của lớp. Thầy Sang có dáng người mập mạp, chiều cao vừa phải, khuôn mặt nhìn rất hiền với mái tóc rẽ 5 - 5. Thầy bảo vì đây là môn phụ, mỗi tuần lại chỉ có một tiết nên thầy dễ dãi cho bọn tôi dễ thở, có thời
gian xả stress nhiều hơn. Do đó mà các bạn nhện đáng yêu cứ tự nhiên như ở nhà, đứa nằm úp mặt xuống bàn ngủ, trên đầu còn đội quyển tập cho
thêm phần đặc sắc, đứa thì ngồi buôn dưa lê, trai gái gì cũng chụm lại
một đám mà tám chuyện. Nhưng đó chỉ là quá khứ của mấy ngày trước, còn
bây giờ do bài ngày càng dài nên thời gian giải lao giữa tiết hầu như
không có, dù vậy nhưng bọn nó vẫn đùa giỡn được như thường, mà kẻ đáng
kể đến là Đoàn Khánh Thiên.
Thầy đứng phía trên ghi bài thì Thiên lại phi thân qua bàn trống tổ 4
ngồi cạnh lớp trưởng Đặng Mạnh Hải. Hắn ngồi đó xếp máy bay để phóng qua các tổ khác, vì bàn của Mạnh Hải ngay cửa sổ, gió thổi thì tuyệt thật
là vời. Lúc thầy quay xuống nhìn thì thấy hắn đã chễm chệ làm thành viên tổ 4 tự bao giờ. Nhìn nét mặt “hoang mang” của thầy là tôi biết thầy
đang có điều nghi hoặc với hắn.
Và không ngoài dự đoán, thầy ho khan vài tiếng rồi nghiêm mặt nói:
- Ai vừa đổi chỗ thì tự giác đứng lên.
Tôi mừng thầm trong bụng, vậy là có chuyện vui để xem. Thiên đợt này như cá nằm trên thớt, tôi xem hắn xoay sở ra làm sao. Ha ha ha!
Hắn nhanh tay cất máy bay vào hộc bàn, ngồi ngay ngắn viết bài, nét mặt
ngây thơ ra chiều rất chăm chú vào bài học trên bảng. Thầy Sang phì
cười, lại tiếp tục truy vấn:
- Khánh Thiên, con vừa đổi chỗ phải không?
Hắn buông bút đứng dậy, xoa xoa thái dương rồi khổ sở nói:
- Đầu con đau quá thầy ơi, con không nhớ gì hết!
- Đau đầu thì xuống phòng y tế xin thuốc uống đi!
- Dạ con học tiếp được mà thầy! – Thiên trả lời, sau đó chăm chỉ viết
bài. Hắn rõ ràng đang giỡn mặt với cán bộ. Tôi mà là thầy Sang thì tôi
đã phạt hắn te tua luôn rồi!
Thầy cười hiền, lại quay lên bảng tiếp tục công việc dang dở. Lúc này
Thiên mới gom mớ máy bay giấy trở về chỗ cũ, động tác nhanh như cắt.
Thầy nghe thấy tiếng động lạ vang lên dưới lớp, thì xoay người hướng ánh mắt đến chỗ Mạnh Hải, mới thấy hắn đã chuồn đi mất tiêu.
- Khánh Thiên, sao con chạy qua kia rồi? – Thầy đặt viên phấn xuống bàn, nhíu mày hỏi.
- Con đau đầu quá thầy ơi, con không nhớ gì hết thầy ơi! – Thiên lại
bình cũ rượu mới, diễn trò như lúc nãy. Vài tràng cười thích thú vang
lên, mặt đứa nào đứa nấy cũng hồ hởi xem hắn ứng phó thế nào. Nhã Lan là cô bạn kính cận, tóc tết thành bím, ngồi