Disneyland 1972 Love the old s
Bọn Học Trò Lớp Tôi

Bọn Học Trò Lớp Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321710

Bình chọn: 7.00/10/171 lượt.

sẽ xảy ra nếu anh tôi đè lên người con Haba với phong
cách từ trên cao bay xuống đất? Không! Đó chỉ là mớ giả thuyết vớ vẩn mà tôi đưa ra, thực chất anh tôi chẳng làm gì hạnh hạ nó ngoài việc nở nụ
cười hiền như cha sứ trong nhà thờ và đưa tay vuốt ve âu yếm nó thôi.

Như cảm nhận đuợc điều gì đó bất ổn đang xảy ra, Haba từ từ mở mắt. Nó
bật tung ổ chăn vì thất kinh khi nhìn thấy Ngọc Trai lù lù trước mặt mà
nó còn chưa kịp “Méo” lên một tiếng nào. Haba lùi lùi ra đằng sau, vài
sợi ria mép cũng run rẩy theo cơ thể nó, kiểu như muốn nói với Ngọc Trai rằng: “Xin đừng đến đây.”

Ngọc Trai không ừ hử gì, vươn tay nắm lấy chân nó và kéo lại gần anh,
sau đó ôm Haba tung lên trời mấy vòng rồi cho nó lảo đảo đứng xuống đất, cầm lấy hai chân trước mà đẩy qua đẩy lại như đang khiêu vũ và xoay nó
vòng vòng. Tôi đau xót gào lên:

- Hãy dừng ngay hành động ngược đãi vật nuôi nếu anh không muốn em cho anh ăn liên hoàn một trăm lẻ bảy cái tát!

Ngọc Trai vờ không nghe thấy, tiếp tục nâng nó lên như nâng gà đá, nhìn qua nhìn lại rồi nói:

- Con gà này hay nè! Lông lá mượt mà, chân thì vảy tốt, móng thì sắc
bén, tiếng gáy rõ ràng, mai anh đem đi đá thì hay phải biết!

Tôi cáu quá lao đến giật lại vật cưng, không quên ném cho Ngọc Trai một
cái nhìn bén ngót. Khổ thân con Haba, giờ nhìn nó tàn phai nhan sắc thật là đáng thương! Nó nào có tội tình đâu?!

Xô anh tôi qua một bên, tôi đặt Haba mập ú trở lại vào ổ chăn, nghiêm giọng cảnh cáo:

- Em cấm anh quấy rối nó nữa. Đừng để huynh muội tương tàn! Đao kiếm vô tình, nắm đấm không có mắt!

Trước cơn thịnh nộ của tôi, Ngọc Trai dửng dưng như không. Anh chỉ trắc lưỡi vài tiếng, rồi vỗ vai tôi:

- Mày yên tâm, từ giờ trở đi anh sẽ thương yêu chăm sóc Haba nhà mình! Tuyệt đối không để nó bị ai bắt nạt. Anh hứa danh dự!

Tôi nhếch mép cười khinh bỉ. Anh thì làm quái gì có danh dự để mà đem ra hứa. Chỉ cần anh không hành xác nó te tua là tôi vui như mở cờ trong
bụng rồi. Thật sự tôi không biết đằng sau câu hứa danh dự này có hàm ý
sâu xa gì đây! Ai nói thì tôi tin chứ cỡ như Ngọc Trai là tôi nghi ngờ
ghê gớm! Tôi chìa ngón tay út ra, quả quyết nói:

- Quân tử nhất ngôn, móc ngoéo làm cam kết!

- Được thôi! – Ngọc Trai gật đầu cái rụp, hào phóng móc ngoéo làm tin.

Vậy là tôi cũng yên tâm đi học, tâm hồn sảng khoái hơn được một chút. Vì lí do gì cũng được, chỉ cần Haba an toàn, chỉ cần Haba đêm đêm kê cao
gối ngủ cho sướng tấm thân ngọc ngà của nó là tôi đồng ý hết.

Hiện tại đã là 8 giờ 40.

Ánh đèn vàng nhạt trải dài khắp con đường, xe cộ vẫn ngược xuôi giữa
lòng thành phố. Bầu trời đêm thật lung linh huyền ảo, với một màu đen
thăm thẳm vời vợi lấp lánh anh sao bao phủ khắp nhân gian cứ tựa như một dải lụa kim tuyến uyển chuyển mềm mại được ai đó căng ra che lấp màu
thanh thiên vốn có.

Không khí về đêm càng trong lành, dễ chịu. Từng cơn gió mát mơn man mái
tóc tôi, đùa nghịch với những hàng cây trồng dọc theo những tuyến đường
kiểu mẫu khiến bọn chúng lay động tạo nên những âm thanh xào xạc nghe
thật vui tai. Bỗng dưng tôi cồn cào đói bụng, chắc là do ban nãy tôi ăn
cơm hơi ít nên giờ này cái dạ dày mới biểu tình như vậy.

Lớp học học thêm tối nay chỉ vỏn vẹn đúng 3 người, số còn lại trốn biệt
tăm biệt tích. Thầy Tạo nổi trận lôi đình đòi đuổi luôn tụi nó, nhưng
nhờ lớp trưởng Đặng Mạnh Hải ngồi năn nỉ ỉ ôi nên thầy mới tạm bỏ qua.
Nhưng cũng nhờ thế mà tôi khỏi đụng độ bạn Đoàn Khánh Thiên, đỡ phải bị
hắn giở trò ma quỷ. Kiểu sống trong lo sợ này từ đây cho tới hết năm học chắc chắn tôi sẽ bị nhồi máu cơ tim vì hắn mất thôi!

Tôi dừng xe tấp vào quán hủ tiếu ven đường, ăn cho no bụng rồi về nhà
sau cũng được. Vừa mới đặt mông ngồi xuống chưa kịp làm gì cả thì đã có
tiếng gọi:

- Ê! Kim Cương!

Giật mình nhìn quanh, tôi đã nhìn phải kẻ không nên nhìn. Nếu như tôi
giả điên khiêng tủ lạnh được thì tôi đã làm từ lâu! Người vừa gọi tôi
không ai khác đó chính là Đoàn Khánh Thiên – cơn ác mộng kinh điển của
tôi từ khi tôi bước vào B4. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Phải chi
nhắc tiền nhắc bạc cũng như vậy thì tuyệt thật là vời! Ôi trời đất ơi,
sao mà xui hết chỗ nói luôn, đi ăn cũng gặp “người quen”.

Khánh Thiên cười híp mắt, tiếp theo bưng vội tô hoành thánh cùng ly trà
đá “bay” sang bàn tôi ngồi cho tình thương mến thương. Lúc này tôi chỉ
muốn hầm hố đứng dậy, lật bàn và hét lên: “Đây là hành động của sự chà
đạp!”. Nhưng tiếc thay, lực bất tòng tâm, tôi vẫn là không thể!

Dì chủ quán thấy có khách đến (là tôi) thì liền nhanh chân từ quầy đi
đến. Dáng người dì cao gầy, khuôn mặt nhuốm màu sương gió cùng với đôi
mắt có vài nếp nhăn. Nhưng điều tôi chú ý là nụ cười của dì rất tươi,
nhìn vào cảm thấy rất thoải mái. Dì niềm nở xã giao:

- Con là bạn của bé Thiên hả? Có học hung lớp với Văn Minh không con? Dì là mẹ của Văn Minh nè! Rất vui khi được con đến quán ủng hộ.

Rồi dì xoay vào trong nói