Teya Salat
Bọn Học Trò Lớp Tôi

Bọn Học Trò Lớp Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321824

Bình chọn: 10.00/10/182 lượt.

cũng cất giọng cảm thán: “Thằng Thiên này
thật giỏi giang, xứng đáng là anh hùng cứu nước!” làm tôi nghe mà thấy
buồn cười.

"Tùng! Tùng! Tùng!” Ba tiếng trống giòn giã vang lên báo hiệu 15 phút
đầu giờ đã kết thúc, là điểm khởi đầu cho những tiết học đầy cam go và
thú vị. Tụi nó nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, lật tập học bài ráo riết
với tư tưởng nhét được chữ nào vô đầu thì nhét. Môn Lịch Sử dài ngoằn
ngoèo sẽ giúp cuộc đời tụi nó thêm tàn tạ hơn, vì trong lớp này số lượng người học bài học vở chuyên cần chỉ có thể nhẩm đếm trên đầu ngón tay.
Bỗng nhiên không hiểu tại sao, tôi liền thấy mình là đứa tài giỏi, thông minh nhất lớp.

Cô bước vào lớp, chúng tôi đứng dậy nghiêm chào. Gật đầu một cái, cô dịu
dàng bảo: “Các em ngồi xuống đi!”. Ngồi vào bàn giáo viên, cô lấy trong
cặp táp quyển sổ điểm ra - quyển sổ sinh tử mà tụi nó thường hay gọi
thế. Không khí trong lớp đột nhiên trầm xuống hẳn, giờ có thể nói con
muỗi bay lướt qua cũng có thể nghe thấy tiếng vo ve nữa kìa.

- Kiểm tra bài cũ nha các em – Giọng nói êm như nước trôi của cô lại
vang lên, nhưng cũng đủ áp đảo những chú nhện con bé bỏng đang run rẩy
kia.

Tụi nó đứa nào đứa nấy cũng dán mắt vào cuốn tập, im lìm không hó hé gì
và ra vẻ rất đang chăm chú học bài, chứ kỳ thực tôi biết đó chính là tư
thế cầu nguyện mong không phải là mìn lên nộp mạng. Tại sao tụi nó phải
sống trong lo sợ trong khi chỉ cần dành một ít thời gian học bài ở nhà
là vào lớp phây phây ấy mà. Cái này người ta gọi là “rượu mời không uống mà muốn uống rượu thuốc” nè. Nhớ hồi đó lớp tôi toàn tranh nhau trả bài làm bài, giáo viên chưa kịp đặt câu hỏi thì các con chiên ngoan ngoãn
đã giơ tay chờ sẵn tự bao giờ, đứa nào mà suốt tiết không được gọi thì
nó ngồi xó mà thở than ngay, chứ còn tình thế hiện tại thì hoàn toàn
trái ngược, khác xa ngày xưa ấy.

- Phạm Gia Hưng lên bảng! – Cô Mộng chậm rãi xướng tên anh chàng trầm
tính điển trai, làm những ai không thuộc bài lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm.

Gia Hưng xách tập đi lên, nhìn phong thái ung dung thư thả của cậu ta là tôi biết cậu ta có học bài. Không biết Gia Hưng có cảm giác được hay
không chứ tôi thì gần như bị thiêu cháy bởi ánh nhìn nóng bỏng của Minh
Thư dành cho cậu (tất nhiên tôi chỉ là người bị ảnh hưởng do ngồi gần).
Xét về học lực trong lớp, Gia Hưng cũng thuộc hàng khá giỏi, lại không
lười nhác như mấy đứa kia nên có thể nói cậu là một trong những tấm
gương sáng cho bọn nó noi theo.

Gia Hưng chắp tay sau lưng, đứng nghiêm chỉnh chờ cô truy bài. Ánh mắt
cậu lơ đãng nhìn về nơi nào xa xăm, tưởng chừng như không phải đứng
trong lớp học. Ôi thật là một con người đầy quyến rũ! Tôi định nghĩ sâu
xa thêm nữa thì có ai đó khều khều lưng tôi, quay đầu nhìn lại thì thấy Minh Thư giơ nắm đấm với tôi, khuôn mặt đầy sát khí. Tôi đã nhìn phải
người không nên nhìn, chân thành tạ lỗi với đôi mắt nai ngây thơ vô tội.

- Em nêu cho cô nguyên nhân và diễn biến của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

Gia Hưng vừa nghe xong câu hỏi, liền “phun châu nhả ngọc”một tràng dài
của hai mặt giấy tập. Cậu đọc làu làu không vấp một chữ bằng chất giọng
trầm ổn nghe rất êm tai. Cô Mộng rất hài lòng, cho vào tập Gia Hưng một
con điểm 8 đỏ chót và còn khen cậu có ý thức học tập tốt nữa.

Sau khi Gia Hưng trở xuống, cô lại tiếp tục tìm người cho đợt “hiến tế”
tiếp theo. Bầu không khí căng thẳng quen thuộc lại bao trùm cả lớp,
khiến luôn đứa đã thuộc bài như tôi phải nơm nớp lo sợ theo. Cầu trời
khẩn phật cho cô gọi ngay tên Đoàn Khánh Thiên, bảo đảm trăm phần trăm
là trong đầu hắn không có chữ nào, chỉ cần như vậy thôi thì tôi đã có
thể kiêu hãnh cười vào mặt hắn. À quên, cười sau lưng.

Giây phút hồi hộp và chờ đợi đã tới, tôi không ngừng cầu nguyện cho ước
muốn nhỏ nhoi của mình. Khánh Thiên! Khánh Thiên! Nhất định phải là cái
tên đáng nguyền rủa ấy, nếu không thì tôi tức hộc máu mà chết mất!

- Đoàn Khánh Thiên lên bảng.

“Đùng”

Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, tiếng sét tưởng tượng trong đầu tôi bất chợt nổ cái đùng, mong ước đã thành sự thật. Nghe cô xướng 5 chữ
vàng kia mà tôi mừng húm, suýt chút nữa không kiềm chế bản thân được mà nhảy cẫng hò hét trong niềm hân hoan tột độ rồi. ông trời đúng là không phụ lòng người!

“Ha ha ha! Ha ha ha!!!”

Vì quá vui sướng nên tôi ngồi cười thành tiếng, điều đó vô tình làm cô
Mộng chú ý đến tôi. Thật là ngu hết chỗ nói! Cô mỉm cười nhìn tôi rồi
bảo:

- Kim Cương lên bảng trả bài!

Lần này thì không chỉ Khánh Thiên, mà còn là cả lớp cùng nhau cười ha ha nhại theo giọng điệu của tôi lúc nãy làm tôi ngượng chín cả người. Đúng là gậy ông đập lưng ông, thật xui hết chỗ nói! Ông bà ta ngày xưa có
câu:

“Cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười.”

Thật tình là tôi chỉ mới cười chưa tới 20 giây, khoảng thời gian thật
hết sức ngắn ngủi. Ấy vậy mà tôi bị quả báo ngay tức khắc.Vừa mới lên
thiên đường đã bị đạp xuống địa ngục, cũng giống như