Pair of Vintage Old School Fru
Bọn Học Trò Lớp Tôi

Bọn Học Trò Lớp Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321831

Bình chọn: 8.00/10/183 lượt.

tầng trệt, tôi thấy Khánh Thiên cầm theo que nhang màu đen đang cháy dở, loại này là nhang muỗi que, cũng là công dụng trừ muỗi
như nhang khoanh nhưng hình dáng thì khác một chút. Hắn nhắm theo Minh
Thư mà chạy đến.

- Tui chích bạn nè Thư ơi! – Khánh Thiên huơ cây nhang về phía Minh Thư, lớn giọng hù dọa khiến Minh Thư nhất thời kinh động không phản xạ được
gì ngoài việc hoảng hồn la hét om sòm. Bọn B5 đi ngang qua trố mắt nhìn
Khánh Thiên như thể nhìn thấy sinh vật lạ.

Minh Thư co rúm người lại, né đông né tây để tránh que nhang kia chạm
vào người mình còn khuôn miệng nhỏ nhắn thì hoạt động hết công suất. Cậu hét lên:

- Dừng lại ngay!!! Mùi này hôi chết đi được, lại còn đang cháy nữa bạn
có biết là sẽ làm tàn phai nhan sắc của làn da ngọc ngà nếu bị nó chích
tui không hả??? đồ điên, đồ thần kinh… tọa!!!

Tôi thấy tội nghiệp Minh Thư, liền xông vào níu áo Khánh Thiên, vận dụng 12 phần công lực đang dồn nén nãy giờ mà hét vào tai hắn:

- Thôi !!!!

“Thôi, thôi thôi thôi thôi thôi, thôi….” (âm thanh vang vọng)

“Xào xạc, xào xạc” (tiếng lá cây rung động)

“quác, quác, quác” (tiếng chim kêu hãi hùng)

Không gian bỗng chốc im lặng hoàn toàn, dường như cả hai đều đứng hình trước chất giọng hà mã rống của tôi.

Không nên manh động với Kim Cương này.

Đừng có đùa!

Khánh Thiên giật nảy mình, đưa tay vò vò đầu mấy cái rồi trừng mắt bặm môi dọa tôi, sau đó gằn giọng:

- Kim Cương, bà có bị điên không vậy? Tự dưng hét lên là sao?

Tôi vừa định trả lời thì đột nhiên có một giọng nói đanh thép khác vang lên:

- Em kia!

Ba chúng tôi theo phản xạ tự nhiên, không hẹn mà cùng đồng thanh “dạ”
một tiếng. Thì ra đó là cô Hiếu giám thị - một cô giáo tuy dáng người
nhỏ nhắn nhưng sức công phá thì không nhỏ chút nào. Cô thường xuyên trấn áp bọn học trò hay quậy phá trong trường, sẵn giới thiệu luôn biệt danh yêu quý mà tụi nó đặt cho cô đó chính là “sát thủ xanh lá cây”, vì
trang phục hay vật dụng cô mang mặc trên người đều chủ đạo là màu xanh.
Cô siêu khó tính và siêu nghiêm khắc, làm sai thì cứ y theo quy định mà
phạt, đừng mong có đường thoát, chừng nào phía trong có oan tình uẩn
khúc gì thê lương lắm thì cô mới suy xét mà ban chính sách khoan hồng.
Ôi trời ơi, Khánh Thiên của tôi ơi, đời bạn tàn từ đây thật rồi. Chẳng
hay cơn gió nào đưa cô Hiếu đến với bạn một cách đầy tự nhiên và bất ngờ như vậy. Lại còn rất đúng lúc nữa. Thôi tôi xin 1 phút mặc niệm cho
bạn, chân thành chia buồn cùng với người con của quỷ sứ.

Cô Hiếu nhịp nhịp cây thước trong tay, nghiêng đầu và trầm giọng hỏi:

- Em vừa làm cái gì hả em nam kia?

Khánh Thiên híp mắt cười ngây thơ. Phải nói cho đúng cười trong tình
huống này là một điều ngu xuẩn nhất mà tôi từng thấy. Nhìn thử biểu cảm
lạnh lùng trên khuôn mặt của cô Hiếu xem, bảo đảm cô chuẩn bị cho hắn
lên máy chém ngay bây giờ! Nhưng trước đó hắn cũng nhanh trí, giấu que
nhang ra sau lưng.

- Dạ em có làm gì đâu cô ơi! – Khánh Thiên nhỏ nhẹ chối tội, ra chiều mình chưa giở trò gì với Minh Thư.

- Em đừng nghĩ em qua mặt được tôi, em giấu cái gì sau lưng đó?

Thôi xong! Lúc này tôi và Minh Thư mới giật mình nhìn về phía hắn, thôi xong hắn rồi!

“Thằng ngu! Không thể ngu hơn được nữa!” Tôi thét gào trong bụng, sẵn tiện mượn cớ chửi thầm hắn luôn.

- Em có qua mặt gì đâu cô! – Hắn xua tay giương ánh mắt đầy trong sáng và chân thật nhìn cô.

“Cốp!”

Cô cầm cây thước gõ lên đầu hắn, dùng chất giọng nghiêm nghị mà bảo rằng:

- Lừa gạt tôi này! Sau lưng em khói bay lên nghi ngút mà dám bảo em
không làm gì à? Tôi tận mắt thấy em bắt nạt bạn học, lại còn dám chối
bay chối biến! – Nói đến đây cô chốt hạ - Em. Theo tôi. Lên văn phòng!

- Cô à cô, em… - Hắn phân bua,gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng trông
thật tức cười – Em có hẹn với bạn em là em sẽ đi uống nước! Cô à làm
người phải giữ chữ tín chứ cô?

- Nhờ 2 em này nói với bạn em là em được tôi mời lên văn phòng đàm đạo.
Còn việc uống nước em không phải lo, ngồi với tôi uống nước trà cho ấm
bụng.

Vậy là hắn bị đày ra côn đảo, người đày hắn đi chính là sát thủ xanh lá
cây. Tiếng giày cao gót lộp cộp trên hành lang của cô Hiếu ngày một xa
dần, tiếng bộp bép của đôi giày đạp quai của Khánh Thiên cũng theo đó mà nhỏ lại. Dù đã đi được nữa đường rồi mà tôi còn nghe hắn liếng thoắng:

“Cô à em muốn uống pepsi”

“Vậy để tôi nhờ phụ huynh em mua pepsi mang vào trường”

“Thôi uống trà tốt cho sức khỏe cô ha”



Đúng là vỏ quýt dài có móng tay nhọn, chân lý đời thường luôn luôn đúng. Minh Thư nói nhanh với tôi:

- Đi căn tin nhanh, kệ nó ai bảo chọc tui làm gì! Mà bạn đi đâu đi đi, việc thông báo này cứ để tui phụ trách. Vậy ha!

Sau khi tuôn một tràng không vấp một chữ, Lý Minh Thư ba chân bốn cẳng
chạy vù xuống căn tin, bỏ mặc lại cô bạn đáng thương (là tôi) đứng ngẩn
n