
gơ nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh với mái tóc đen dựng đứng lên của cậu đang bay bay trong buổi chiều lung linh ngược gió. Nghe rất là vô lý
phải không? Đùa tí cho vui chứ giờ đang là buổi sáng mà, chiều đâu mà
chiều.
Tôi phát hiện được vài điều hay ho mà trước đó tôi không tài nào nghĩ ra
lời giải đáp. Đầu tiên phải nói đến nhân tài Đoàn Khánh Thiên. Hẳn là
các bạn phải còn nhớ chút chút về bài kiểm tra toán một tiết hôm nọ,
Thiên là người nộp bài nhanh nhất, thừa những 15 phút cơ mà. Lúc trả bài kiểm tra, cô mỉm cười rồi nói: “Bữa đó bạn Khánh Thiên nộp bài trước,
và hôm nay người cao điểm nhất đó chính là… Khánh Thiên, tránh sang một
bên, em che mất tầm nhìn của cô rồi!” Cô vừa nói xong thì cả lớp tôi
cười lăn cười bò vì vài giây trước nhìn thấy cái thái độ dương dương tự
đắc của hắn ta cùng khuôn mặt ngạo nghễ khi lầm tưởng mình là người có
điểm số cao nhất! Thế là hắn có dịp ăn dưa bở no nê. Con 9 thuộc về
Thịnh giáo sư, quán quân của 11B4. Còn hắn thì chỉ đạt mốc 5 điểm, cô
bảo hắn biết cách khai thác trình bày nhưng quá cẩu thả, làm rồi không
dò bài mà nộp luôn để chứng tỏ khả năng của bản thân, rất tiếc dục tốc
bất đạt, sai sót tùm lum, vì vậy hắn đành ngậm ngùi ai oán trong lòng.
Qua vụ việc này, Trạng Nguyên còn đem quá khứ của hắn ra triễn lãm cho
tôi nghe, đó là vào lúc thi học kì I. Đứa ngồi kế cạnh hắn là một tên
lười nhác, học không chịu học toàn đợi người ta làm xong thì chép sang
phần mình. Hôm ấy thi môn toán, hắn giải thì rất đúng, nhưng theo kế
hoạch hắn vạch ra là những chỗ nào dấu cộng thì hắn để thành dấu trừ,
chờ cho tên kia chép xong hết thì cuối giờ chỉnh lại thành dấu cộng.
Nhưng không ngờ hắn làm xong thì quay sang bà tám với mấy đứa khác, quên mất cả việc phải chuyển trừ thành cộng, vậy là câu bài tập kia xem như
đi đời. Thịnh nộ trào dâng, Khánh Thiên nhất quyết tìm gặp kẻ lười
biếng kia để nện cho một trận ra trò vì tội làm hắn xao nhãng trong thi
cử, và không biết hắn cảnh cáo thế nào mà tên kia từ đó về sau chẳng dám bén mảng xem trộm bài hắn nữa. Vậy mà bây giờ ngựa quen đường cũ, hắn
lại vướng phải lỗi lầm năm xưa nên tâm lý có phần không ổn định cho lắm, tôi thấy hắn ngồi lầm bầm một mình đến hết tiết học luôn.
Việc thứ hai là cái hồ nước trong nhà vệ sinh của trường, tôi đã biết
ngoài việc dùng để tẩy rửa ra thì nó còn có công dụng khác. Ngày thứ 5
tiết 3 hôm đó…
Cả bọn Khánh Thiên ngồi “quây quần bên nhau” chan chứa tình nồng ấm bằng trò chơi câu đố, dĩ nhiên người ra câu đố vẫn luôn là Khánh Thiên, hắn
đố một câu như thế này: “Ông kia là một tỷ phú, có ba người con trai,
tên là Hải, Hoàng, Hà. Hôm nọ ông ấy bị một trong ba người đó ám sát,
trước lúc quy tiên có viết lại ba chữ: ĐỒI THẲNG. Hỏi là người con trai
nào giết chết, và tại sao”.
Cả bọn ngẫm nghĩ một hồi rồi nhao nhao trả lời, rốt cuộc không ai đáp
đúng hết, lúc đó Khánh Thiên mới bắt đầu giải đáp. Rằng đồi thẳng là đồi không cong, đồi không cong là còng không đôi, còng không đôi là còng
không hai, còng không hai là hài không cong, hài không cong là hài
thẳng, và hài thẳng là thằng Hải. Hắn còn bổ sung thêm: “Và thằng Hải nó ở ác nên chúng ta phải trừng trị nó”. Nói hết câu hắn nháy mắt ra hiệu
cho Tài Nguyên, Trường “chôm chôm” và Phạm Gia Hưng khiêng hai tay hai
chân bạn lớp trưởng Đặng Mạnh Hải ngây thơ vô tội, cả bốn người chạy ù
xuống cầu thang và đường đến toilet thẳng tiến. Tôi vì hiếu kì nên cũng
chạy theo xem, kết quả cả bọn gài cửa toilet lại và … “Ùm” một tiếng
thật thanh thoát, tôi cũng đoán được ra là bên trong đã xảy ra việc gì.
Vài phút sau, trong khi cả bọn ngồi cười điên đảo trên lớp thì Mạnh Hải
từ từ dẫn xác lên, toàn thân ướt như chuột lột. Bọn này chơi trò gì mà
dã man thật, tôi thầm nghĩ trong đầu như thế và cảm thấy đáng buồn cho
số phận hẩm hiu của cậu ta.
Việc thứ ba đó là ông anh trai yêu quý của tôi, không phải đột nhiên mà
anh tôi yêu thương Haba đến lạ. Anh “chấm” một cô nàng học chung trường
đại học với mình, mà cô nàng đó cũng kiêm luôn chức vụ chị hai của
thằng học trò trời đánh mà anh dạy kèm (trích nguyên văn câu nói của
Ngọc Trai) và cũng là một người yêu mèo chính hiệu. Vậy là để tạo ấn
tượng tốt đẹp, anh mời nàng đến nhà xem con mèo được anh quảng cáo là
“béo tròn dễ thương, được anh chăm nuôi kĩ lưỡng”. Tôi nghe mà muốn phụt cơm ra ngoài (lúc đó đang ăn tối), ngày thường chẳng phải anh hành xác
nó tơi tả sao, còn đòi làm thịt nó nữa thế nhưng chỉ vì một cô gái mà
anh bỏ qua mọi oán thù và trở nên yêu con vật mà anh thường gọi nó là
“heo kiểng”. Tôi muốn lật tẩy anh trai thần thánh lắm nhưng tôi không
dám, vì má yêu có đe dọa rằng nếu tôi làm anh hai mất mặt thì cho tôi
lên máy chém ngay, bởi vậy đành giả điên trước những trò lố lăng của anh vậy.
Chị dâu tương lai xa ngoại hình thanh tao, tinh cách ôn hòa dễ mến nên
tôi cũng không có ác cảm gì. Nhưng tôi cạch nhất là cái bữa đồ nướng của tôi, vốn dĩ chỉ có tôi và Ngọc Thi mà lại xuất hiện thêm anh tôi nữa,
ăn ké mà còn ăn nhiều nữa mới bực. Nhất là con nhỏ Thi, nó với anh tôi