Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bọn Học Trò Lớp Tôi

Bọn Học Trò Lớp Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321852

Bình chọn: 9.00/10/185 lượt.


Nhưng có lần tôi bắt gặp khi Phạm Minh Thư đá động đến chuyện tình cảm
mờ ám của nhân vật nổi đình nổi đám trong lớp và một đứa con gái hiền
lành đến mức chìm nghỉm như tôi thì hắn chỉ cười cười, rồi lơ đãng hỏi:
“Mày có mong scandal này trở thànhsự thật không Minh Thư?”

Minh Thư nhún vai: “Ờ, tất nhiên là có chứ, tui muốn xem Kim Cương đàn
áp ông ra sao, nếu ông trót vướng vào lưới tình của ẻm. Có điều, tui
thấy Kim Cương chẳng có gì đặc biệt hết, vậy sao thành đôi được với
nhện đại vương hoa hoa lệ lệ của động bàn tơ này đây?”

Khánh Thiên nhếch môi cười nhạt, biểu cảm thật khác với cái vẻ nhí nhố
thường ngày, trông hắn lúc đó cứ tựa như một người khác. Lạnh lùng hơn,
điềm tĩnh hơn, chững chạc hơn, và có chút gì đó ngang tàng của tuổi trẻ. Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, cái nụ cười hững hờ của hắn có một sức quyến rũ
kì lạ.

“Thằng ngốc này, mày đã yêu rồi mà vẫn chưa hiểu à? Tình yêu đến từ con
tim, chứ không phải đến từ con mắt. Nếu mày thích ai đó chỉ vì vẻ bề
ngoài hay bề nổi của nó, thì rồi cũng sẽ chán thôi. Một đứa như Kim
Cương, nhìn trầm lặng chứ thật ra sóng ngầm với núi lửa tiềm tàng bên
trong.” – Nói đến đây hắn vỗ đầu Minh Thư – “Mày thử kiểm chứng xem, rồi mày sẽ thấy. Ít nhất thì cũng bị đẩy cho té lầu chứ chẳng chơi”.

Nghe hắn lột tả về bản ngã trong con người tôi mà tôi muốn quỳ xuống bảo hắn nhận của đệ tử ba lạy cho xong, hắn nói đúng quá. Tính cách tôi
không giống như vẻ ngoài lầm lì kia, tôi hoạt bát khi ở nhà nhưng đến
trường hay ở chỗ đông người thì lại ngại giao tiếp với quần chúng xung
quanh. Còn Khánh Thiên, hắn như nhìn thấu bản chất của tôi, hơn nữa hắn
còn làm sao biết được mỗi lần tôi nổi nóng với kẻ khác là lại muốn đẩy
kẻ đó xuống lầu? Việc này cứ giống như hắn đã đi guốc trong bụng tôi từ
đời nào vậy!

Tôi ôm đầy một bụng thắc mắc, như thể đang ôm cuốn sách với tựa đề “Hàng vạn câu hỏi vì sao” mà không có lời giải đáp. Thời gian quen biết nhau
chưa đầy ba tháng, vậy tại sao hắn lại có khả năng nắm bắt về tôi nhanh
nhạy như thế? Hay là… hắn có máu thám tử trong mình, âm thầm điều tra
tôi? Rất có thể, đối tượng được tra hỏi là… anh trai thần thánh Viên
Ngọc Trai kiêm gia sư osin của hắn? Nhưng vì sao hắn lại tìm hiểu tôi?
Lúc ấy, tôi mải mê nghĩ ngợi, đến nỗi hắn đứng cạnh từ lúc nào tôi còn
chẳng hay.

Khánh Thiên đứng khoanh tay, dựa cửa lớp nhìn tôi. Mi mắt hạ thấp xuống, còn đôi môi thì nở một nụ cười khó hiểu. Bộ dáng của hắn thật nhàn nhã
trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây xanh, dù không ăn mặc chỉnh tề nhưng vẫn có một sức hút rất riêng.

Tôi cũng mở to mắt nhìn hắn, cả hai không ai nói năng gì.

Bất chợt cơn gió ào tới, thật mạnh. Làm tóc tôi rối tung. Và bằng một
hành động nhẹ nhàng, Khánh Thiên đưa tay vuốt tóc hắn cho ngay nếp lại,
vì tóc hắn cũng bị gió làm rối tung. Chợt tôi nhận ra, bàn tay của Đoàn
Khánh Thiên rất đẹp, rất giống con gái. Những ngón tay thon dài, trắng
trẻo. Và rồi, những ngón tay đẹp đẽ ấy nhẹ nhàng đặt lên mái tóc tôi,
một cảm giác xao xuyến chạy xẹt qua con tim bé nhỏ này. Nhưng cái khung
cảnh lãng mạn ấy chính thức kết thúc khi Khánh Thiên quơ quào làm mái
tóc tôi đã rối lại càng bù xù hơn, sau đó chuồn mất dạng. Tôi chỉ hận
là không thể đập dép vào cái bản mặt quỷ sứ của hắn liền ngay và lập
tức.

Thế đấy, nhện đại vương là một người như thế nào, tôi hoàn toàn không
tìm ra được! Lúc nhí nhố lúc chững chạc, đâu mới là bản chất thật của
hắn?

Tôi suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng ngủ luôn lúc nào không hay…

Một buổi sáng chủ nhật ngồi chống cằm nhìn trời, tôi lại tiếp tục nghĩ ngợi.

Rất tiếc, chủ đề để tôi phí thời gian nghiền ngẫm không phải là hắn, mà là Hallowen.

Nhà trường sẽ tổ chức lễ hội Hallowen vào năm nay, mà lại là năm đầu
tiên nên bọn học trò chúng tôi đứa nào đứa nấy cũng rất háo hức chờ đợi, và bên cạnh việc chờ đợi thì bọn nó đều lượn lờ ở các cửa hàng bán đồ
hóa trang, hoặc lên mạng tìm kiếm những mốt hóa trang độc đáo, đẹp đẽ,
có khi là kinh dị để làm bản thân mình nổi bần bật trong đêm Hallowen
này.

Suy đi tính lại, tôi quyết định hóa thân thành ác quỷ. Vì sao ư? Vâng,
lí do thật đơn giản, đó là tôi ghét cái hình tượng thiên thần. Nó quá
thuần khiết, thánh thiện so với con người tôi. Hơn nữa, những đứa đội
lốt thiên thần đều chính là ác quỷ. Cho nên, tôi thà ác công khai còn
hơn. Với lại làn da tôi không được trắng trẻo nên hình tượng ác quỷ là
một sự lựa chọn rất đúng đắn. Khoác bộ cánh màu đen lên người, ít ra tôi cảm thấy tự tin hơn là làm một thiên thần sa ngã thiện không ra thiện
ác không ra ác.

Khi vào lớp, Trạng Nguyên liền chạy đến phỏng vấn tôi, xem đêm Hallowen
tôi sẽ hóa trang thành nhân vật nào. Theo như lời cô nàng chia sẻ, thì
tối thứ 7 sắp tới mọi người sẽ bắt gặp được một cô phù thủy với bờ môi
tím tái (cái này tôi phóng đại chứ thật ra màu chủ đạo cho trang phục và son môi của Trạng Nguyên là màu tím huyền bí – màu mà bạn ấy rất
thích). Tôi đột nhiên nghĩ đến vi