
n hơn vui, bởi cô đối xử khiến anh ngại, mà nói thì không thể nói . Cô có làm gì, chỉ chăm sóc anh từ một hột nút đến cái nhà dơ, từ bộ quần áo bốc mùi đến bữa cơm ngon cuối tuần họp mặt . Cô có làm gì đâu, rất mực thước, dịu dàng, chinh phục toàn bộ cư dân sinh viên quanh đó, và có khối anh làm thơ thất tình vì cô . Ấy thế mà anh chẳng chút động lòng, còn có cảm giác Diệp cố tạo ra một Hồng Diệp vẹn toàn .
Thiên đứng lên, nói :
- Tao điện về nhà Tâm Minh .
Thiên lại quay về, mặt khổ đăm đăm, nằm dài :
- Dì Nga nói không có gì, mà sao lòng ta cứ bồn chồn .
Thiên linh cảm đúng, lúc ấy bà Bốn Khoai đang hấp hối ngoài bệnh viện . Cơn đột biến lần thứ hai dìm bà vào hôn mê ngay ngoài chợ trời, lúc bà đang dọn hàng . Ty Ty đi học chưa về . Cô nhỏ đang ngồi bên giường ngoại, mắt sưng húp vì khóc . Bên cô là Đáng, ngoài cửa sổ là hàng xóm và đám bạn sinh viên .
Đáng vừa hội chấn toàn khoa, anh xót xa nhìn Ty Ty tiền tụy dù mới qua một ngày đêm . Biết nói sao với cô đây ? Tội nghiệp bà ngoại Ty mới năm lăm tuổi, có lẽ tháng năm cực khổ nhọc nhằn khiến bà yêu mệnh . Dù sao phải nói thôi .
- Ty Ty !
- Ngoại em sắp mở mắt như hồi nớ hả anh Đáng ?
Cô hỏi dồn, nắm tay Đáng day day, mắt mở to đầy tia hy vọng . Đáng bồi hồi siết tay cô, nói nhỏ :
- Ty Ty ! Đưa ngoại về nhà thôi em . Để ngoại nhắm mắt, có bà con hàng xóm thêm phần ấm cúng .
Ty Ty nhìn sững Đáng lơ láo, thất thần, một lúc nói :
- Anh hù em thôi, phải không ? Bà ngoại còn trẻ khô mà, ngoại muốn bồng cháu cố, bị em cưới hôm qua .
Đáng thở dài, anh muốn khóc khi nhìn cô như vậy . Đâu rồi Ty Ty lém lỉnh gai góc khiến anh vừa yêu, vừa ngại ? Cô đang nhỏ bé, tuyệt vọng hơn bao giờ hết và phải chăng anh chính là chỗ dựa duy nhất .
Đang choàng tay qua vai Ty Ty, một điều cấm kỵ trong nơi làm việc, nhưng Đáng phải làm .
- Ty Ty ! Dũng cảm lên em . Anh làm giấy tờ đưa ngoại về thôi .
- Không đâu -- Ty Ty thất thanh .
Đáng bóp mạnh tay cô, cương quyết đưa ra ngoài . Hàng xóm, bạn bè đủ mặt, bà Hai Gấm oang oang :
- Ty Ty ! Ngoại răng rồi con ?
Cô cứ lơ láo lắc đầu, cô Bích ái ngại nhìn bà Nga rồi nhìn Đáng . Anh nói nhanh :
- Nhờ mấy dì đưa bà về nhà .
Mọi người vụt hiểu, tặt lưỡi xót xa . Bà Nga ôm Ty Ty, ứa nước mắt :
- Bình tĩnh lo cho ngoại, con . Còn có dì đây . Cha trời ! Trời răng không có mắt ?
Đến khi xe hồng thập tự tới, bà Bốn được chuyển ra, cả Đáng đi theo, xách bịch dịch truyền, Ty Ty mới thật sự hiểu ra, ngoại sắp bỏ cô ra đi mãi mãi . Cô hộc một tiếng, nhào lăn bên ngoại, gào lên :
- Không . Không đâu . Trả ngoại cho Ty .
Bà Bốn không tỉnh lại lần nào, hàng xóm đổ cháo để bà khỏi làm ma đói về cõi âm, bà nuốt được mấy muỗng rồi thở hắt ra đi . Giũ xong kiếp đời nhọc nhằn khốn khổ . Ty Ty gục bên ngoại ngất đi .
Hàng xóm bỗng òa lên khóc .
Đúng là hè này Thiên không về, anh lo luận án ra trường, nhưng rồi anh quyết định về vài ngày . Chỉ cần nhìn Ty Ty, thăm ngoại để yên tâm .
Anh đứng trước bàn thờ bà Bốn Khoai, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, trong khói hương nghi ngút nhớ bao kỷ niệm về bà ngoại Bốn nghèo nàn, nhân hậu .
Bao giờ thằng Chín Mập cũng được củ khoai ngon nhất, từ thuở lẫm đẫm mới biết đi đã vậy . Cho tới lớn, khi anh ăn khoai, bà vẫn một câu nói muôn thở :
- Mẹ con cay đắng trăm chiều mới có con, có con lại mất chồng, phải thương và có hiếu với mẹ nghen con .
Đi đâu, bà Bốn cũng khen Chín Mập :
- Cha trời ! Cái thằng giỏi lại tốt, con nhỏ nào có phước mới được nó ghé mắt .
Lại xuýt xoa :
- Con học đấm bóp hồi mô mà rành rứa Chín ? Ngoại có con đấm lưng, sáng dậy khỏe re .
Và mới hồi tết, mỗi bà ngoại nhìn rõ lòng anh, trên giường bịnh, đợi Ty Ty đi vắng, nói vẻ ngậm ngùi :
- Duyên nợ do trời, Chín ơi ! Con đừng buồn, nếu tụi con được bên nhau coi như cháu ngoại được phước . Bằng không, phải trọn bề hiếu đạo nghe con . Chỉ cần con thay ngoại âm thầm lo lắng cho Ty Ty .
- Ngoại ơi !
Chín Mập quì thụp trước bàn thờ khóc mùi, không nghe tiếng chân Ty Ty về đến trong tiếng lao xao nhiều người . Trong màng nước mắt, Chín Mập thấy Ty Ty tiền tụy, tay chân lem luốt, trên ngực là mảnh băng tang . Anh dang tay, cô không còn chút nghị lực nào, ngã vào lòng anh, gào xé lòng .
- Mập ơi ! Ngoại bỏ Ty Ty rồi .
Cả hai ôm nhau khóc trước bàn thờ, khóc mãi, bên cạnh Tâm Minh cũng quì khóc . Hồng Diệp run run thắp hương, nghẹn ngào .
- Đừng hét lên, lạy ngoại đi !
Dù đau lòng, Hồng Diệp vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trang trọng, cung cách cô khiến bà Hai Gấm hết sức vừa ý . Có vậy mới quán xuyến nổi gia nương bên chồng chớ . Khóc đâu giải quyết được gì . Ngày xưa, cha thằng Thiên bỏ đi, nếu bà chỉ biết khóc, làm gì được như bây giờ .