
chào bác Hai . Bác khỏe chưa ?
Bà Hai ngoảnh mặt, Ty Ty thản nhiên :
- Để con giới thiệu . Đây là anh Đáng, người yêu của con . Chúng con đợi mãn tang ngoại sẽ làm đám cưới . Chắc bác Hai biết ảnh, anh Thiên cũng vậy .
Bà Hai Gấm nhìn con trai, mặt Thiên tái nhợt, chết lặng . Ty Ty tỉnh bơ, gần như tựa vào người Đáng, chìa sách tay sữa, trái cây, nói :
- Anh Đáng mua biếu bác, mong bách chóng lành .
Cô nhìn đồng hồ, nhí nhảnh choàng cổ Đáng :
- Sắp tới giờ, mình về gặp mẹ anh, kẻo trễ .
Đáng tỉnh bơ vào cuộc chơi, nói cười, thân thiện, ôm eo Ty Ty chào mọi người rồi bước đi . Anh chở Ty Ty ra bờ sông, cười cười, mặt đanh lại lúc ngồi vào ghế đá .
- Mượn anh làm trò, giờ trả thù lao đi .
Cô nhún vai :
- Nếu anh không thích, tôi sẽ xin lỗi ngay .
- Nếu anh thích thì sao ?
- Thì cứ cặp bồ . Đời mà, vui vẻ thôi, có mất mát gì ?
- Có đấy . Em sợ không ?
- Có sức chơi, có sức chịu .
Đáng cố ghìm tiếng thở dài, liệu rằng thời gian có làm tốt việc lãng quên ? Anh nắm tay cô, kéo sát vào mình :
- Chịu làm người yêu anh rồi sao ? Vậy cho anh hôn đi .
Ty Ty cứng người lại, liếm môi rồi cười .
- Hôn thì hôn .
Cô nhắm mắt, Đáng rạo rực ôm cứng cô, cúi xuống. Anh cảm giác cô rùng mình, người gai cứng. Đáng thở dài, đẩy cô ra, lấy thuốc châm hút :
- Anh yêu em, Ty Ty ạ, nhưng khi con tim em chưa thuộc về anh, ta âu yếm chẳng có ý nghĩa gì. Anh hy vọng một ngày nào đó, em lãng quên và bắt đầu lại từ anh.
Cô không cười nữa, gương mặt hắt hiu nỗi buồn. Cô nhìn ra dòng sông nhấp nháy đèn màu, ngồi lặng, khá lâu nói :
- Người ta có thể yêu nhiều lần trong đời phải không anh ? Nếu đúng vậy, em mong rằng sẽ biết yêu anh. Anh nói lại lần nữa câu yêu em đi.
- Anh yêu em - Đáng nhìn chăm cô, nói từng chữ.
Cô ngả vào vai anh, nhắm mắt :
- Em mệt mỏi quá.
- Cứ tựa vào anh ngủ, cô người yêu bé nhỏ ạ.
Cách một giàn hoa giấy, Thiên chết lặng. Anh ngỡ cô bày trò, bất kể chạy theo. Thì ra cô nói thật. Họ tình tứ thế kia, chỉ có anh là khờ khạo, tin vào sự mách bảo của trái tim : Cô có yêu anh.
Đáng đưa Ty Ty về đến nhà đã mười giờ đêm. Cô đợi Đáng chạy xe đi, mở cổng vào nhà và ngạc nhiên vì không thấy Đốm Đen đón mừng. Chắc nó về thăm bà chủ rồi. Cô bước lên thềm, lui cui mở khóa uể oải bước vô. Thiên như bóng ma từ bóng tối, theo chân cô, chốt cửa. Ty Ty trợn tròn :
- Anh …
Thiên bóp cứng đôi vai cô, nghiến ngầm đau đớn :
- Cô gạt tôi. Cô chà đạp lên con tim tôi.
Cô run bắn, rồi thản nhiên trở lại, gạt phắt tay anh, gắt :
- Anh làm tôi không dám nhìn mặt Hồng Diệp. Mẹ anh lại sỉ nhục tôi không chừa chút nào để tôi nhìn ai. Là mẹ anh và anh có lỗi với tôi.
- Em…
- Tôi không hề yêu anh. Sao anh bêu rếu tôi với mẹ anh ?
- Đừng gạt anh. Em có yêu anh.
- Không.
- Có.
- Không. Trăm lần không, ngàn lần cũng không.
Thiên gầm lên, túm chặt Ty Ty, hôn cô điên dại. Bao năm rồi đè nén nhớ thương, giữ lòng chờ đợi, ai hay nàng giết cõi lòng anh. Ty Ty ! Anh muốn nghiền nát em trong vòng tay anh.
Nụ hôn Thiên có cả tình yêu và lòng ghen hận, đầy bạo lực ở giây phút ban đầu. Ty Ty vùng vẫy, cố đẩy Thiên ra, nhưng cô bất lực. Cơ thể mềm nhũn khi bị Thiên ghì siết, đầu óc mơ màng, mụ mẫm vì nụ hôn anh dài bất tận. Cô như say tỉnh, hôn trả anh bằng cả lòng khao khát hiến dâng.
Thời gian như ngừng lại, Thiên ngây ngất thì thào :
- Ty Ty ! Anh yêu em. Anh yêu em. Nói đi em. Nói yêu anh. Nói em chỉ gạt anh vì giận mẹ.
Ty Ty bướng bỉnh rời giấc mơ hoa đẹp nhất đời mình. Cô gạt phắt tay anh hằm hè:
- Anh kích thích được tôi rồi đó, hả hê chưa ? Nhưng tôi cho anh biết, Đáng hôn tôi mê ly hơn anh nhiều, đừng hòng dụ dỗ được tôi. Cút xéo.
Cô phũ phàng xô Thiên ra, đóng sập cửa, nói :
- Tôi phải ngoi lên sự nhuốc nhơ bao năm qua khỏi. Tôi thề thay đổi số phận mình. Đáng là cái thang vững chắc nhất đưa tôi lên đỉnh cao danh vọng. Anh chẳng là cái thớ gì, mẹ anh tưởng là của báu sao ?
Thiên cắn môi đến bật máu. Anh không biết đằng sau cánh cửa, Ty Ty lê lết trên nền gạch xi măng giá lạnh, đến gục bên bàn thờ ngoại, cắn chéo khăn, nén tiếng thét cõi lòng : Thiên ! Em yêu anh !
Hôm sau, Thiên ra bệnh viện đồng ý để mẹ bỏ trầu thăm nhà Hồng Diệp. Đợi ngày tốt, anh xin phép đi hỏi. Bà hai Gấm bớt bệnh, xin xuất viện về làm liền, sợ Thiên đổi ý.
Hai hôm sau nữa, Thiên bay đi Sài Gòn khi thấy mẹ hoàn toàn bình phục. Mùng mười, Ty Ty tiễn hai bạn về lại Sài Gòn. Ở sân ga, nhìn Hồng Diệp đeo nhẫn áp út, Ty Ty dặn bạn :
- Hãy thường xuyên lên xuống thăm anh Thiên, đừng để con gái Sài gòn chài mất.
Từ ấy, Ty Ty khép đời mình vào quá khứ.
Ở chợ trời, T