80s toys - Atari. I still have
Bông Hoa Bên Hẻm Vắng

Bông Hoa Bên Hẻm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323054

Bình chọn: 9.5.00/10/305 lượt.

y Ty lần lượt theo tháng năm “thăng chức”. Từ “cô Tú chợ trời” lên “Sinh viên chợ trời” rồi “Nữ kỹ sư chợ trời”.

Biệt danh có từ năm trước, khi cô chính thức vào chuyên ngành điện-điện tử và xử lý một tình huống nguy hiểm về điện ngay chợ trời bằng ba mớ lý thuyết ở giảng đường đại học.

Ấy là do cơn bão lớn ập vào miền Trung, khiến trụ điện ngay cổng chợ bị sét đánh đứt dây cái. Dân cả chợ lúc ấy co ro bên sạp nhìn gió bão mờ trời đấy, lo nồi gạo buổi chiều. Thấy tình huống hết vía, một cơn bão cấp, dây điện và nước mưa dẫn đến cái chết người thật dễ dàng, Ty Ty phốc một cái, bám trụ điện trèo lên, trong túi quần là mấy thứ đồ nghề với vội ở sạp hàng. Cô leo lên, tới chỗ đồng hồ lớn, dùng vít tháo chốt khóa, cắt điện nhanh như chớp. Khi người ở công ty điện lực đến, mọi nguy hiểm đã qua, toàn chợ thở phào, hoan hô Ty Ty quá thể. Ấy vậy mà anh chàng nhân viên công ty điện lực làm mặt ngầu, quát Ty Ty đã vi phạm an toàn lao động, còn dám tự quyền chen vào nghiệp vụ riêng của anh ta, khiến cô đổ quạu vênh mặt thách anh ta :

- Giỏi thì kiện đi, đây hầu.

Anh chàng không kiện, chỉ lầu bầu trong miệng: “Là đây sợ chết trên cột điện thôi.”

Họ thành bạn nhau, Hảo ngày nào cũng ghé chợ trời, rủ Ty Ty hợp tác làm ăn gì đó. Cô cứ lắc đầu cười hoài, nhưng gạ Hảo dạy cô chơi bida vì biết anh có cơ ở môn này.

Danh tiếng kỹ sư chợ trời nổi như cồn và lọt vào tai bà Thanh Tâm. Nhân một tối, ghé thăm bà nga mua “đô”, bà Thanh Tâm hỏi bạn :

- Nghe chỗ chị có con nhỏ nào gan lớn biệt danh “Kỹ sư chợ trời” hả ?

- Chị hỏi nó làm chi ? - Bà Nga hỏi dò.

Bà Tâm vô tình :

- Tôi có thằng cháu làm ở điện lực. Nó giới thiệu con nhỏ làm điện tư gia giỏi, định gọi làm lại điện trong nhà.

Bà Nga ngần ngừ rồi nói :

- Con bé giỏi lắm. Thằng Đáng nhà chị có biết. Nói nó gọi được rồi. Nó làm cho chị chắc không tốn bao nhiêu đâu.

Thấy vẻ mặt bà Nga là lạ, bà Thanh Tâm nghi liền. Tính vốn thâm trầm lọc lõi, bà nhờ người tìm hiểu ngay, có lý lịch trong tay, bà đọc rồi ngẫm nghĩ :

- Nhiều khi nó quen biết xã giao thì sao ? Để hỏi đã .

Bà chưa kịp hỏi, đã gặp Đáng bất ngờ ở tiệm ăn, bên cạnh anh là Ty Ty, vẻ mặt kênh kênh, bất cần, quần jean bạc phếch, áo pull rộng thùng thình. Vậy mà thằng con bà nhìn “con nhỏ” bằng ánh mắt si mê, giữa bàn dân thiên hạ, “hầu hạ” từng cái chén, đôi đũa, cười khi con nhỏ cười, ăn khi con nhỏ ăn. Bà Thanh Tâm nhìn mà tức đến lộn ruột gan. Trời ơi ! Nuôi nó lớn ngần đó, nó chưa chăm sóc bà được như rứa, mà vì con của ả điếm lại hạ mình “lòn cúi”. Bà điên giận đến mức mất tự chủ, đập bàn đứng phắt lên, bước ra phòng ngoài, xăm xăm lại gần.

Đáng đang nói cười, thấy mẹ bối rối đứng dậy :

- Con chào mẹ. Mẹ đi dùng cơm tối ư ?

Vài ánh mắt nhìn hai người. Bà Thanh Tâm là người có danh tiếng, nên cố nhỏ nhẹ mà giọng run run :

- Con nói ăn lỡ bữa với người nhà bệnh nhân nên không ăn cơm mẹ nấu, con nói hôm nay trực thay cho bạn. Vậy cô này là người nhà bệnh nhân hay đồng nghiệp ?

Ty Ty biết mà Thanh Tâm, cô đứng lên chào nhỏ nhẹ và ngạc nhiên khi thấy vẻ tức giận đầy ứ mắt bà :

- Thưa bác, cháu là bạn thường thôi.

- Hừ ! Vì người bạn thường, nói dối mẹ nó là chuyện hiếm thấy đấy.

Đáng bối rối nắm tay mẹ, bà Thanh Tâm gạt phắt, quay lưng :

- Mười lăm phút sau, tôi muốn gặp ông bác sĩ tại nhà.

Nghĩa là không ăn được bữa cơm này, Ty Ty nghĩ thầm, nhìn Đáng, thấy anh sợ mẹ rõ rệt trên nét mặt, cô thực sự kinh ngạc :

- Đáng !

- Xin lỗi Ty Ty ! Anh phải về. Anh sẽ đền em một bữa cơm khác.

Cô ngồi xuống, chống tay lên cằm, mỉm cười :

- Không cần đầu. Em ăn xong mới về mà.

Đáng đi ngay, Ty Ty nhìn theo bần thần phát giác ra Đáng rất hiếu thảo đến nhu nhược, sợ mẹ. Còn bà mẹ gần như ghen cả với bạn gái con mình. Hèn nào quen nhau bao năm, Đáng chưa một lần mời cô ghé nhà chơi, và qua Tâm Minh, Ty Ty hiểu nhà Đáng rất coi trọng địa vị, danh giá.

Hôm sau Đáng tới nhà, mặt đầy nét ưu tư, hỏi Ty Ty :

- Em còn điều gì chưa nói thật với anh ?

Cô hiểu anh nói gì. Đêm qua, hẳn hai mẹ con bùng nổ vì cô.

- Tại sao em phải nói khi anh không hỏi ?

- Giờ anh hỏi - Đáng rịn mồ hôi trán.

Ty thấy nực cười. Thật ra, cô chưa hề nhận lời yêu anh dù cố dặn lòng gắng yêu thử. Vậy có là gì của nhau mà anh … Cô nheo mắt, cười cợt :

- Mẹ em làm điếm, và em không biết ai là cha. Có phải anh muốn hỏi rứa không ?

Miệng Đáng đắng nghét, thì ra mẹ không đặt điều. Anh đau khổ ôm đầu :

- Cả mẹ anh, nội, cô, chú đều trách mắng anh, cấm không được quen em.

- Lạ thiệt. Làm bạn anh, phải có tiêu chuẩn lý lịch cao ư ?

Đáng ngẩng lên, mím môi :

- Nhưng anh yêu em. Ty Ty ! Anh ráng nhịn đợi em ra trường, ta về Sài Gòn tìm việc làm rồi cưới nhau.

Ty