Duck hunt
Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324315

Bình chọn: 8.5.00/10/431 lượt.

hì còn hơn cả nghiêm trọng ý. Thôi từ mai
bọn em sẽ lên kế hoạch giúp anh. Cứ chờ đi _ Ngọc Lam quay sang Bảo Anh, cười
gian xảo.

Linh Nhi hăm hở kéo hai cô bạn thân diễu hành qua lớp Duy Phong lần thứ tư
trong ngày. Cả ba vẫn nhận được đầy rẫy những cái nhìn soi mói từ đám con trai
và vô số cái nguýt dài từ đôi mắt gấu trúc đen kịt của bọn con gái D4. Linh Nhi
làm ngơ với tất cả, ngang nhiên chạy xuống bàn cuối tìm Duy Phong. Quyển vở
trắng tinh cùng chiếc bút bi đã sớm hết mực vẫn nằm chỏng chơ trên bàn từ đầu
giờ nhưng chủ nhân của chúng thì tuyệt nhiên vẫn chưa trở về lớp.

Khẽ siết chặt tập file hồng nhạt trong tay, Linh Nhi buồn rầu nói với Ngọc
Lam:

- Chắc cuối giờ Phong mới vào lấy cặp.

- Nhưng có thể đi đâu nhỉ? Trường mình đóng cổng nên không trốn ra ngoài được
mà trong này làm gì có chỗ nào hay ho để chơi chứ _ Ngọc Lam có vẻ rất đăm
chiêu.

- A! Nhà vệ sinh! _ Linh Nhi bỗng hét lên.

- Người yêu chú tao nhã thế. Lại còn có thú vui cúp tiết rồi chui rúc vào chỗ
người ta “giải quyết vấn đề” à _ Bảo Anh nhướn mày.

- Duy Phong…không còn là người yêu của anh nữa _ Linh Nhi yếu ớt phủ nhận _
Với lại bọn con trai thường trốn vào đó hút thuốc nên anh nghĩ có thể Phong cũng
như vậy.

- Đi thôi! _ Ngọc Lam không chần chừ đẩy Linh Nhi về phía trước.

- Đi đâu? Vào nhà vệ sinh nam á? _ cô sợ hãi tóm lấy tay Bảo Anh.

- Thì cứ đi đã nào!

Ngọc Lam đá cho Bảo Anh một cái liếc mắt đầy ngụ ý rồi cả hai cùng lôi xềnh
xệch Linh Nhi tiến thẳng đến cuối hành lang trường.

Mùi thuốc lá quanh quẩn. Tiếng cười sang sảng, tiếng chửi tục cùng tiếng nói
chuyện bàn tán ầm ĩ quyện vào nhau.

Linh Nhi vội ôm lấy chiếc cột cách khu vệ sinh vài bước chân nhất quyết không
chịu đi tiếp.

- Không! Các chú điên à! Anh không vào đâu. Hu hu _ cô bắt đầu gào khóc.

- Anh chỉ cần giả vờ đi ra chỗ bồn rửa tay rồi ngó vào một chút thôi mà _
Ngọc Lam dỗ ngọt.

- Chú mà không vào lần sau đừng nhờ anh đi sang lớp thằng “bả gà” cùng nữa
nhé _ Bảo Anh thẳng thừng đe doạ.

- Không là không, là không, là không. Anh không vào! Toàn con trai trong đấy.
Xấu hổ chết đi được! Hu hu.

- Chúng nó chỉ hút thuốc có đứng tè ở ngoài đâu. Anh sợ gì _ Ngọc Lam
gắt.

- Hay là…em vào trước rồi anh đi sau nhé _ Linh Nhi mím môi chờ phản ứng của
cô bạn.

- Được rồi. Anh nhớ phải theo sau đấy!

Ngọc Lam vừa nói vừa xăm xăm bước tới khu vệ sinh nam. Linh Nhi tròn mắt hết
nhìn Lam rồi lại quay sang Bảo Anh. Càng ngạc nhiên hơn khi nghe thấy tiếng cười
khúc khích cùng câu nói thản nhiên:

- Máu liều của nó cao lắm, chú yên tâm.

Linh Nhi khẽ nuốt nước bọt, chăm chú quan sát Ngọc Lam. Cô bạn sau vài phút
hiên ngang ban đầu mới phát hiện ra Linh Nhi không hề có ý định vào cuộc. Cô hất
hàm ra hiệu nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cúi gằm mặt của Nhi. Lam ném một cái
nhìn nảy lửa về phía hành lang nơi Bảo Anh và Linh Nhi đang đứng. Cô lúng túng
nhìn lũ con trai lố nhố trước cửa khu vệ sinh một lượt. Rồi rất nhanh xông tới
một chiếc Hello Kitty dựng sát tường, vơ vội từ giỏ xe một chiếc áo mưa màu xám
rồi bước ra cũng với điệu bộ hùng dũng khi nãy.

Bảo Anh và Linh Nhi chứng kiến màn “cướp áo mưa” hoành tráng đó mà nhìn nhau
cười đến chảy nước mắt. Ngọc Lam giận tím mặt vứt chiến lợi phẩm bất đắc dĩ được
sang một bên, nghiến răng quát:

- Anh lừa em! Nói mà không biết giữ lời. Bảo đi vào cùng mà lại để em thân
gái một mình xông vào cái chỗ cả đám con trai đang phì phèo thuốc lá như thế.
Anh có biết bọn nó nhìn em với ánh bàng hoàng, sững sờ mắt như trông thấy quái
vật không hả?

- Anh chỉ biết em diễn vai kẻ cắp áo mưa rất đạt thôi. Hi hi _ Linh Nhi cố
nén cười khi đối diện với khuôn mặt khoa trương biểu cảm của cô bạn thân.

Bảo Anh lại không che giấu ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Ha ha ha. Đến tận hôm nay anh mới…mới khai quật được thêm…một tài lẻ của
chú đấy.

- Anh thù các chú! _ Ngọc Lam vùng vằng.

Như chợt nhớ ra vấn đề quan trọng nhất. Linh Nhi chớp mắt hi vọng nhìn cô
bạn:

- Thế em có nhìn thấy Duy Phong không?

- Em đã được chiêm ngưỡng cái bộ mặt “bả gà” đấy bao giờ đâu. Chứ nói gì đến
việc căng mắt để nhận diện nó giữa đám khói thuốc mờ mịt trong kia.

Tiếng trống vào tiết cắt ngang tràng cười của Bảo Anh và kịp thời ngăn lại
những lời lẽ tức giận tại cửa miệng Ngọc Lam.

- Ra xếp hàng tập thể dục đã rồi cuối giờ anh sẽ xin nghỉ sớm đi tìm Duy
Phong mà _ Linh Nhi nháy mắt làm hoà với cô bạn đang bừng bừng lửa giận.

- Xếp hàng xong anh xin đi luôn đi. Nó ở trong này đấy _ Ngọc Lam khó chịu
liếc mắt về phía nhà vệ sinh nam _ Cuối giờ thế nào nó cũng chạy về sớm cho xem.
Suốt tuần vừa rồi bọn mình sang tìm có gặp được đâu.

- Nhưng em vừa nói không biết mặt Phong cơ mà. Sao bây giờ lại chắc chắn thế
_ Linh Nhi bĩu môi.

- Em bảo có là có. Anh không tin thì vào kiểm t