
không dựa trên giới tính.
Linh Nhi liên tục bấm vu vơ vào chiếc điện thoại trong tay chỉ với mục đích
làm nó sáng lên để xem giờ.
Chiếc đồng hồ điện tử chậm chạp một cách đáng ngờ như thể đang cố tình thách
thức sự kiên trì ít ỏi của cô. Vo viên một tờ giấy ăn ẩm ướt bởi tuyến mồ hôi
tay hoạt động mạnh mẽ, Linh Nhi liếc mắt sang dãy bên cạnh. Hai con bạn thân
đồng loạt toe toét giơ ngón tay cái về phía cô. Trước sự nhiệt tình của Bảo Anh
và Ngọc Lam, Linh Nhi càng trở nên hồi hộp, lo lắng. Cô cảm nhận rõ từng nhịp
đập cuống quýt trong lồng ngực, bàn tay dấp dính nước và đôi chân run run.
Nhắm mắt hít một hơi tự trấn an bản thân. Linh Nhi giật mình khi cô bạn béo
mập kế bên đẩy sang một mẩu giấy nhỏ. Lén lút giấu mẩu thư xuống hộc bàn rồi mới
mở xem. Bên trong là dòng chữ viết vội của Ngọc Lam: “Anh xin ra ngoài đi. Lát
em dọn sách vở cho”.
Linh Nhi quay sang nói với cô bạn thân bằng khẩu hình miệng: “Chờ chút. Sắp
hết tiết rồi”.
Cuối cùng thì ông bác bảo vệ già cũng lười biếng nhấc tay tới cây dùi, uể oải
đứng dậy chuẩn bị giải thoát cho đám học sinh. “Tùng! Tùng! Tùng!” tiếng trống
dõng dạc vang lên lấn át bài giảng đang đến đoạn cao trào của giáo viên văn.
Cả lớp ngẫu nhiên quên mất sự hiện diện của cô giáo. Nhất thời vươn vai nhét
vội đống sách vở vào cặp. Linh Nhi cũng nhanh chóng ôm tập file màu hồng chạy ra
khỏi lớp nhưng vẫn kịp ném cái nháy mắt tinh nghịch về phía hai cô bạn bất
nhẫn.
Cô trút tiếng thở dài tiếc nuối khi đứng trước phòng học đã không còn bóng
người của lớp D4. Linh Nhi đang định mang bộ mặt thất trận quay về thì bỗng nhìn
thấy thấp thoáng tấm lưng rộng lớn của Duy Phong. Không kịp nghĩ ngợi cô liền
chạy với theo.
Cô không khó khăn để bắt kịp bước chân anh. Nhưng lúc này sự hồi hộp đang dần
lớn lên lại trì hoãn mọi hành động của Linh Nhi. Cô cũng không rõ mình đang run
sợ điều gì. Cô chỉ đơn giản muốn đưa cho anh một bức tranh hình trái tim được
tạo nên bởi chi chít những dòng “I love you” và chữ “Duy Phong” ở ngay chính
giữa nhưng lại sợ phải đối diện với anh. Cô muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh
những cũng sợ không biết phải bắt đầu ra sao.
Linh Nhi cứ theo sát Duy Phong như thế mà băng qua sân trường nhuốm màu nắng.
Khi ra tới cổng trường cô mới đánh liều chạy lên vỗ nhẹ vào lưng Phong, nghiêng
đầu cười:
- Anh!
- Về à _ Phong khẽ nhếch miệng đáp lại.
- Vâng. Hì.
Cô nắm chặt tập file trong tay. Trong lòng rất muốn đưa cho anh nhưng lại bị
âm thanh mạnh mẽ run rẩy của trái tim chi phối. Không biết nghĩ thế nào Linh Nhi
bỗng kéo tay Duy Phong hỏi:
- Số điện thoại anh là gì?
- Để anh nháy máy cho. Em vẫn dùng số đuôi 38 à?
- Vâng. Anh nháy đi.
- Được chưa _ những ngón tay thuôn dài của Duy Phong đặt hờ lên chiếc điện
thoại.
- Rồi ạ. Thôi anh về trước đi _ Linh Nhi tự viện cớ với bản thân rằng mình
cần phải đi tìm hai con bạn cùng đống sách vở bỏ quên trong lớp.
- Ừ _ Duy Phong cười nửa miệng.
Linh Nhi vẫy vẫy tay khiến đống vòng kim loại màu sắc va vào nhau tạo nên
những tiếng “đinh đang” ngộ nghĩnh mãi tới khi bóng lưng của anh đã lẩn khuất,
hoà lẫn trong đám học sinh áo trắng.
Còn Duy Phong in thật sâu một nụ cười trên khuôn miệng rộng cho đến cuối ngã
rẽ của con đường.
Quay lại sân trường Linh Nhi bắt đầu quay cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm Bảo
Anh và Ngọc Lam. Cô dường như đã lật tung mọi ngóc ngách mà vẫn chưa thấy bóng
dáng hai người đâu. Vừa lúc Linh Nhi đang nhen nhóm ý định bỏ về thì hai cô bạn
mới dắt tay nhau tung tăng xuất hiện. Ngọc Lam sốt sắng lên tiếng:
- Như nào? Như nào?
- Anh…Ừm…Anh gặp rồi nhưng chưa đưa.
- Ôi cái cuộc đời này! Có mỗi việc đấy mà cũng không làm được hả. Mất công
em vác cặp cho anh chạy tứ tung _ Ngọc Lam hùng hổ kết tội.
- Chú có biết bọn anh đi mấy chục vòng quanh trường không? Vừa đi vừa hát “We
wish you a merry Christmas” để chờ chú chiến thắng trở về. Thế mà…Hừm!
Linh Nhi phụng phịu đứng nghe hai đứa bạn lên án một hồi mới vớt vát lại:
- Nhưng anh xin được số điện thoại rồi mà.
- Cái em cần là anh đưa cho nó tờ giấy vẽ. Còn số điện thoại lấy lúc nào
chẳng được. Mà từ giờ anh chuyển sang tấn công trực diện đi. Không chat chit,
nhắn tin gì hết.
- Rồi rồi mai anh sẽ đưa.
- Anh có biết từ lúc anh mạnh mồm tuyên bố cưa nó đến hôm nay là bao lâu rồi
không? Minh Minh bảo anh chờ một tuần rồi mới bắt tay vào hành động. Nhưng anh
đã dây dưa hơn một tháng rồi _ Ngọc Lam tức tối ném lại cho Linh Nhi chiếc
cặp.
- Hì. Tại anh run mà. Được rồi. Anh hứa nhất định ngày mai sẽ đưa. Quân sư
của anh đừng giận nha nha.
- Anh không thấy mình đã để phí quá nhiều thời gian sao. Hay anh định chờ đến
bao giờ nó cưới vợ mới bắt đầu cuống lên hả?
- Có cần tỏ vẻ nghiêm trọng đến mức đấy không? Em đừng doạ tinh thần anh
chứ.
- Với cái kiểu chần chừ của anh t