
ra xem!
- Biết rồi. Biết rồi. Lát nữa anh vào là được chứ gì.
- Rõ ràng là chuyện của anh nhưng sao cứ để em phải bắt ép thế nhỉ. Cuối cùng
là cưa nó cho anh hay cho em đây?
- Hi hi. Because you are my BFF!
Linh Nhi cười tít mắt, nắm tay Bảo Anh chạy ra sân trường.
Phòng học lớp D4 nằm ngay sau bục sân khấu của trường Thanh Lâm nên từ chỗ
tập thể dục có thể dễ dàng quan sát mọi việc diễn ra trong đó. Linh Nhi vừa tập
bài khởi động cơ bản vừa liên tục chú ý đến chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa ra vào.
Nhưng vẫn chưa hề thấy tăm hơi Duy Phong.
Linh Nhi nhanh chóng hoàn thành ba vòng chạy quanh sân dưới sự hối thúc của
Ngọc Lam. Khi cô đang hổn hển ngồi xuống cạnh Bảo Anh thì Lam đã lập tức lên
tiếng:
- Anh xin thầy luôn đi!
- Cứ để tập file ở đây. Anh chỉ ngó vào xem có đúng là Phong không đã nhé.
Nếu không phải thì ngại lắm _ Linh Nhi ôm mặt.
Trên đường đi cô đặt ra hàng loạt giả thiết rằng nếu trong đó không có người
thì sao, nếu có người nhưng không phải Duy Phong thì thế nào, nếu là Duy Phong
thì phải làm gì v.v.. Nhưng Ngọc Lam chỉ ném cho Linh Nhi một cái trừng mắt, còn
Bảo Anh thì rất chuyên tâm kéo lê cô đi dọc hành lang.
Lần này, Bảo Anh đã có kinh nghiệm nên luôn giữ một khoảng cách an toàn với
những chiếc cột. Linh Nhi hết cách bèn lấy lí do muốn rửa tay để nán lại thêm
chút thời gian. Cố gắng vận dụng hết vốn từ ngữ để thuyết phục hai cô bạn rằng
trong khu vệ sinh đã không còn ai. Cô cho rằng Phong đã ra ngoài trường hoặc đi
đâu đó chứ không phải ngồi tận hưởng sự yên tĩnh kì lạ tại đây. Và đám con trai
chỉ trưng dụng khu này vào giờ nghỉ giải lao chứ không ai đủ kiên nhẫn và nhàm
chán đến mức ngồi đốt thuốc hàng giờ giữa không gian không mấy trong lành
này.
Giữa lúc Linh Nhi gần như thành công với tài ăn nói khiêm tốn của mình thì
Ngọc Lam đột nhiên đưa ngón tay trỏ lên miệng bảo cô im lặng. Đôi mặt dài và hẹp
của cô hơi nheo lại. Nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt chuyển động duyên dáng. Chóp mũi
lay động như thể đang đánh hơi điều gì.
- Có mùi thuốc lá! _ Nhi và Lam cùng đồng thanh.
- Anh biết nó vẫn ở trong này mà. Những đứa tự kỉ thường có sở thích rất quái
đản _ Bảo Anh lên tiếng.
- Phong không tự kỉ!
- Nói nhiều làm gì, mau vào xem có phải nó không _ Ngọc Lam huých vai
Nhi.
- Đừng đẩy mà, để anh tự đi.
Linh Nhi rón rén nấp sau chồng đệm thể dục được xếp chồng lên nhau. Hết ngó
nghiêng lại ngồi xổm hé mắt nhìn qua khe hở giữa những chiếc đệm nhưng chỉ thấy
khói thuốc mờ mờ bay vòng trong không khí và đôi xăng đan Chaco màu đen lấp ló
trên bậc thềm.
- Anh không dám vào thì để em! Cướp áo mưa cũng làm rồi còn lo gì nữa. Hừ _
Ngọc Lam sốt ruột bước lên trước.
Cô không ngần ngại tiến đến trước phòng vệ sinh nhìn chằm chằm kẻ đang kết có
ý định kết thân với bệnh ung thư phổi rồi tức tốc chạy ra thông báo.
- Là nó. Anh vào đi!
- Sao em biết?
- Em chắc chắn đấy! _ Ngọc Lam đáp lại một câu không ăn nhập.
Bảo Anh nghe xong liền kéo tay Linh Nhi một cách không khoan nhượng. Không
biết hôm nay Nhi lấy đâu ra sức mạnh để chống trả quyết liệt đến thế. Ngọc Lam
bèn chạy lại dùng cả hai bàn tay to lớn tóm lấy cổ tay Nhi. Thân hình nhỏ bé
dường như đã kiệt sức đành mặc cho hai cô bạn đẩy tới trước mặt chàng trai đang
ung dung ngồi nghịch điện thoại trong góc tường.
Những ngón tay thuôn dài kẹp hờ một điếu thuốc cháy quá nửa. Làn khói vấn vít
quanh mái tóc màu choco. Khuôn mặt góc cạnh hơi ngẩng lên. Khoé môi chếch theo
một cung độ nhỏ. Đôi mắt nâu tĩnh lặng như ôm trọn lấy khuôn mặt Linh Nhi.
Cơn gió cuối hạ mơn man trên gò má đỏ ửng. Vạt nắng chiều len mình qua tán
lá, rót xuống màu vàng thật ngọt. Tất cả vẽ nên một bức tranh sinh động, đẹp đẽ
lạ thường về một góc khuất nơi cuối hành lang trường trung học Thanh Lâm.
Linh Nhi bừng tỉnh như thể vừa bị thôi miên. Cô cuống quýt chạy ra sân bỏ
quên cả sự hiện hữu của Bảo Anh và Lam.
Chiếc x6 trong túi rung lên khuấy động sự bình tĩnh vừa lấy lại được của Nhi.
Màn hình liên tục nhấp nháy dãy số của Bảo Anh.
- Chú vào đây nhanh lên! _ giọng nói gấp gáp của cô bạn bất nhẫn vang lên
trước.
- Hả! Các chú đang làm trò gì thế!
- Cứ vào đây nhanh lên! Mang cả tập giấy vẽ nữa. Lam đang nói chuyện với Duy
Phong đấy.
- Sao cơ? Nói gì?
- Chú mà không đi nhanh nó về mất thì đừng hối hận.
- Chờ…chờ anh một chút!
Linh Nhi miết lại những tờ giấy nhớ màu sắc dính trên tập file cho thật
phẳng. Nó là tác phẩm tâm huyết của cô cùng Ngọc Lam, Bảo Anh. Ba người đã mất
hàng giờ hì hục để tô vẽ cả núi trái tim và những dòng chữ tỏ tình ngộ nghĩnh
rồi cắt dán chúng ngập tràn trên chiếc cặp tài liệu màu hồng ấy. Bên trong,
ngoài bài tập viết dòng “I love you” (theo lời hai cô bạn thân) của Nhi còn có
những bức typography[1'> cầu kì của Bảo Anh và rất nhiều hình vẽ đáng yêu do Ngọc
Lam phóng bút.