Teya Salat
Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324285

Bình chọn: 9.5.00/10/428 lượt.

r/>Linh Nhi biết Bảo Anh và Lam đều không ưa Phong nhưng hai cô bạn vẫn vui vẻ
tình nguyện giúp cô trong “chiến dịch” cam go này. Họ thậm chí còn có phần sốt
sắng hơn cả Nhi. Cô nửa thấy hạnh phúc vì đã có được những người bạn tuyệt vời,
nửa lại tự trách sự rụt rè nhút nhát vô cớ của bản thân. Dù chính cô đã quyết
định là người chủ động trong việc bắt đầu mối quan hệ mới này.

Linh Nhi rõ hơn ai hết, Duy Phong vẫn còn tình cảm đối với cô. Mỗi lần nhìn
thật sâu vào đáy mắt anh cô đều nhận thấy sự thương yêu, chiều chuộng vô bờ đang
cố đè nén. Mỗi lần bắt gặp bóng lưng anh cô đều cảm nhận được sự cô độc đến tội
nghiệp mà anh gắng gượng che giấu. Duy Phong cần lắm một người ở bên để chữa
lành cho trái tim khuyết tật đang nhức nhối, rỉ máu từng ngày.

Thực ra Phong rất yếu đuối, dù anh luôn phủ nhận điều đó bằng cách tạo cho
mình vẻ bề ngoài ngang ngạnh, bất cần và vô cảm với mọi chuyện nhưng Nhi hiểu
sau lớp vỏ băng giá kia là một con người tinh tế nhạy cảm với vô vàn xúc cảm
mãnh liệt nhưng cũng rất có tinh thần trách nhiệm. Chỉ khi ở bên Linh Nhi thì
con tim khô héo tưởng như đã chết của anh mới rung lên từng nhịp nồng nhiệt
nhất. Cũng vì sợ cô tổn thương mà anh thà chọn cách giết chết tình cảm chân
thành, lấp đầy bản thân bằng hơi ấm cơ thể của những người con gái mà có lẽ anh
còn chưa kịp nhớ tên. Chứ không dám đánh một ván bài lớn cùng cuộc đời, đặt cược
bằng niềm hạnh phúc monh manh.

Linh Nhi không trách anh, cũng không hề trách Âu Dương Hoa và mẹ mình. Có
chăng là do số phận đã sắp đặt để cô và anh gặp nhau không đúng thời điểm. Nhưng
Linh Nhi không đành, rất không đành lòng từ bỏ tình yêu của bản thân và Duy
Phong. Cô không nỡ để cho đoạn kí ức đẹp giữa hai người bị vẩn đục bởi sự thù
hận, ghen tuông tầm thường. Người khác nhìn vào có thể nghĩ Nhi quá cố chấp,
hiếu thắng nhưng cô luôn nghe theo những gì trái tim mách bảo. Bởi trái tim là
thứ không bao giờ biết dối gạt, nó phản ánh những mong muốn thuần khiết chính
đáng nhất của con người. Hơn nữa, Nhi rất tự tin với tuổi trẻ và sức sống căng
tràn của mình. Chẳng phải ai đó đã từng nói: “Tuổi trẻ có cái lợi là họ có thể
làm bất cứ điều gì mình muốn mà vẫn luôn có thời gian để sửa lại những sai lầm”
hay sao?

Linh Nhi không chắc mình có thể cố gắng đến khi nào. Hay những thứ cô có thể
hi sinh vì Duy Phong là gì. Cô có bao nhiêu lòng tự trọng để vứt bỏ. Có bao
nhiêu dũng cảm để tiếp tục bước trên con đường đến với hạnh phúc xa xôi này. Cô
chỉ biết duy nhất một điều. Bây giờ cô muốn sống vì tình yêu, sống với tất cả
sức lực và tuổi trẻ, sống đúng với những gì con tim mong mỏi.

Rút cuộc thì đời người có bao lâu để mà hững hờ?

Linh Nhi bỏ qua mọi sự sợ hãi, hồi hộp của bản thân cùng tiếng nhảy múa loạn
xạ của con tim đang vận hành hết công suất và những cái run rẩy mạnh mẽ của đôi
chân để bước về phía khu vệ sinh nam.

Ngọc Lam và Bảo Anh đang sốt ruột đứng đợi bên cạnh mấy chiếc xe đạp gần đó.
Linh Nhi khẽ cười nắm lấy tay hai cô bạn.

- Đi nào. Anh run quá. Nếu có nói linh tinh gì thì các chú nhớ chữa ngượng
ngay nhé. Hì hì.

- Chú lâu thế! Làm anh hít đầy một bụng a-mô-ni-ắc _ Bảo Anh thở dài thườn
thượt.

- Nhanh lên nó đang chờ đấy _ Ngọc Lam giục giã.

Linh Nhi chần chừ sau những chiếc đệm thể dục. Đảo mắt, hít một hơi thật sâu
rồi cười tươi hết mức có thể bước tới góc tường nơi Duy Phong vẫn ngồi từ ban
nãy.

- Hi!

Phong ngước lên nhìn cô nhưng không trả lời. Linh Nhi bối rối đứng chết trân
như thể bị ánh mắt của hun hút của anh làm cho bất động. Đột nhiên Ngọc Lam lên
tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:

- Linh Nhi có thứ muốn đưa cho bạn.

- À. Đây.

Nhi tiến lại gần Duy Phong rồi đưa ra chiếc cặp tài liệu dính chi chít những
mảnh giấy nhớ màu sắc. Anh di di điếu thuốc đang hút dở xuống nền đất. Dùng một
tay đỡ lấy.

Hàng lông mày sậm díu vào nhau. Duy Phong khẽ nhăn trán, chăm chú đọc những
dòng chữ trên đó mà Linh Nhi dám cá rằng ngoài câu “I love you” thì còn lại anh
thực sự không hiểu. Những ngón tay hơi ngả màu do tác dụng của thuốc lá từ tốn
lật giở những trang vẽ. Trái tim Linh Nhi bỗng khựng lại khi bắt gặp một nụ cười
thật sâu trên môi Duy Phong. Cô hạ tầm mắt xuống tập file trong tay anh, thì ra
anh đã nhìn thấy bức vẽ của mình. So với những bức khác của Bảo Anh và Ngọc Lam
thì nó còn kém xa nhưng Phong lại có vẻ thích bức này nhất. Duy Phong nhìn ngắm
nó lâu tới mức người ta có thể ngờ rằng anh đang cố đếm xem có bao nhiêu chữ “I
love you” trong đó vậy.

Đặt khoé môi của mình lại vị trí cũ, Phong tiếp tục xem những bức tranh còn
lại. Lướt qua những con chữ typo sở hữu một vẻ đẹp rắc rối, anh hỏi Nhi:

- Biết anh dốt tiếng Anh rồi còn cố tình vẽ toàn cái lằng nhằng, khó
hiểu.

- Chỗ nào không hiểu? Để em dịch cho _ Linh Nhi nhân cơ hội ngồi xuống cạnh
Duy Phong.

- Chú! Đừng ngồi. Chỗ đấy có rêu, bẩn lắm. Cẩn thận hăm mông đấy!

Bảo Anh hét lên với Nhi như cố