
kết thúc, Duy Phong cũng rảo bước tới cùng dáng vẻ ngạc
nhiên. Không khí kì lạ bao quanh phòng vệ sinh nam trường Thanh Lâm. Năm khuôn
mặt nhìn nhau khó hiểu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Ngọc Lam vội chạy vào góc
tường – nơi trực tiếp giải quyết vấn đề của bọn con trai. Bảo Anh và Nhi đứng
ngây người một lúc bỗng nghe thấy tiếng giày đến gần. Không kịp suy nghĩ cả hai
liền chạy đến nép sau bức tường gạch men với Lam.
Bảo Anh nhát gan úp mặt phía trong cùng, Linh Nhi đứng giữa, ngoài cùng là
thân hình to béo của Ngọc Lam. Ba đứa đứng sát nhau, đứa này úp mặt vào lưng đứa
kia. Ngọc Lam có vẻ sợ hãi, cứ liên tục dồn ép Linh Nhi. Tội nghiệp nhất vẫn là
Bảo Anh đứng trong cùng, khuôn mặt bị đè bẹp dí lên bức tường ngả màu, bàn chân
thì nằm gọn trong sọt rác từ lúc nào không hay. Lúc đó Bảo Anh chỉ muốn hét vào
mặt Linh Nhi rằng cô không muốn dây dưa gì với thằng “bả gà” tự kỉ Duy Phong
nữa!
Linh Nhi đưa mắt sang bức tường gạch phía đối diện. Trên đó phản chiếu hình
ảnh Duy Phong và “cái đuôi” đang mờ ám đứng giữ quần quay mặt vào trong và cái
dáng gù gù, bước chân nhẹ nhàng như con mèo đang rình rập vồ lấy đám chuột con
của thầy giám thị. Nhi giật mình véo tay Bảo Anh, lẩm bẩm: “Chết rồi!”.
Mắt thầy giám thị sáng lên khi thấy ba đứa con gái co ro trong góc nhà vệ
sinh nam. Linh Nhi chắc rằng lúc này ông thầy đang có ý nghĩ rất đen tối trong
đầu nên khuôn mặt mới lộ ra vẻ đắc ý đến vậy. Thầy hắng giọng, ra vẻ uy nghiêm
quát:
- Các cô làm trò gì trong này hả? Có biết đây là đâu không mà dám vào?
Linh Nhi cùng hai cô bạn sợ đến rụt cổ, nhắm tịt mắt quay người đối diện với
thầy giám thị. Trong lúc Nhi đang lúng túng không biết nên xin lỗi trước hay mở
lời giải thích mình đi nhầm chỗ đầu tiên thì Ngọc Lam đã nhanh trí giật lấy hộp
bánh từ tay cô, cất giọng thành khẩn:
- Em xin lỗi thầy ạ. Nhưng lúc nãy các bạn trong lớp đùa nghịch nên đã giấu
bánh trung thu của em vào trong này. Bọn em chỉ vào tìm thôi ạ. Em xin lỗi thầy.
Lần sau bọn em sẽ không thế nữa. Mong thầy bỏ qua cho bọn em!
Con bạn bắt đầu thể hiện tài năng diễn xuất thiên bẩm. Đôi mắt ráo hoảnh bắt
đầu đỏ lên ươn ướt, đôi môi mỏng mím chặt đến tím tái, cái đầu thì cúi gằm tỏ vẻ
hối lỗi. Linh Nhi lén nhìn thầy giám thị. Khuôn mặt già nua hiện lên sự bất bình
và khó tin thấy rõ nhưng có lẽ do Lam nhập vai người bị hại đạt quá nên ông thầy
đành nhắm mắt cho qua.
- Đi ra đi. Con gái con đứa lần sau đừng có lảng vảng ở chỗ này!
- Vâng ạ. Em cảm ơn thầy ạ _ Lam cúi gập người cảm tạ thầy giám thị đến mấy
lần.
Lúc chạy ra hành lang Ngọc Lam mới thở phào toét miệng cười, đắc ý giơ hai
ngón tay với Bảo Anh đang hầm hầm tức giận và Linh Nhi mặt cắt không còn giọt
máu.
[1'> Moon cake: bánh trung thu.
[2'> Duy Phong bị đúp lớp một năm.
Chiều hôm đó, Linh Nhi cùng Ngọc Lam nằm dài dưới sàn nhà trải đầy báo. Thi
thoảng hai đứa lại liếc sang khuôn mặt lấm lem màu nước, hồ dán của nhau cười
ròn rã.
Ánh nắng chiều dạn dĩ nằm dài trên những mảnh giấy màu rải rác xung quanh hai
cô gái.
Những chiếc áo pull, áo sơ mi màu đủ kiểu dần hình thành dưới bàn tay nhỏ
nhắn của Nhi. Mỗi lần cắt xong một chiếc áo cô lại cúi mặt khẽ nở nụ cười hạnh
phúc. Hàng lông mi cong dài như hai chiếc quạt phủ kín đôi mắt to tròn. Vài giọt
mồ hôi long lanh trên vầng trán cao thanh tú.
Cô tỉ mỉ bôi một lớp hồ vào mép giấy, ghép hai mặt áo lại với nhau rồi giơ
lên ngắm nghía từ mọi góc độ. Hí hoáy chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất. Lại giơ
lên “kiểm định chất lượng”. Nhấn nhá, cách điệu một số chi tiết ở cổ áp, ống tay
và thân áo. Cứ như thế nhiều lần đến khi cảm thấy tác phẩm đã thật hoàn hảo mới
đưa cho Ngọc Lam để chuyển sang khâu “thiết kế”.
Ngọc Lam cố gắng trang trí một cách tối giản nhất để tập trung sự chú ý vào
màu hồng nổi bật và sự “cắt may” cầu kì của Linh Nhi. Nhưng cũng quên thêm vào
góc dưới bên trái của những chiếc áo một chữ “L” thật bay bướm. Lam nói chữ cái
đó vừa có nghĩa là “love” vừa là “Linh Nhi” mà cũng có thể hiểu là “Lam” nữa.
Nghe vậy Linh Nhi liền đùa:
- Em chuyên nghiệp quá! Nhìn giống hệt kí hiệu thêu tay của những chiếc áo
đắt tiền đặt riêng từ Ý.
- Em thấy anh còn “yêu nghề” hơn cả người làm ra những chiếc áo xa sỉ của Ý
nữa.
- Bởi vì học chỉ chú trọng vào chất lượng sản phẩm còn anh, đặt cả trái tim
mình vào những chiếc áo mà. Hi hi.
- Sến sú hết mức _ Ngọc Lam bịt tay lắc đầu nguầy nguậy.
Thật ra, Linh Nhi đặc biệt thích những lúc Phong khoác lên người màu hồng
nhạt của chiếc sơ mi thanh lịch hay áo pull trẻ trung năng động với những hình
thù đáng yêu trên nền hồng đậm. Người bình thường mặc áo hồng sẽ trở nên dễ
thương, “baby” hơn nhưng Duy Phong lại hoàn toàn ngược lại. Khi đặt sắc màu “nữ
tính” ấy bên cạnh Duy Phong sẽ càng làm cho vẻ lãng tử, đàn ông của anh nổi bật
hơn bao giờ hết.
Trước đây, Linh Nhi vẫn thường trêu: “Anh mặc áo hồng vì quá tự tin vào độ
m