The Soda Pop
Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 9.5.00/10/414 lượt.

iệt. Toàn anh độc thoại thôi _ Linh Nhi
cười xuề xoà.

- Không. Vấn đề là…

- Em nói thật, anh đừng giận nhé. Tin nhắn của anh sến quá! Nó không trả lời
là phải _ Ngọc Lam cướp lời.

- Tại anh không biết nói gì. Ngày nào cũng phải lảm nhảm một mình cũng muốn
phát điên! _ Linh Nhi mím môi.

- Nhưng chú bỏ ngay cái kiểu “đưa tay lên bầu trời em muốn viết lên ngàn lần
chữ yêu..để dành cho anh” đi nhé. Anh nghe mà còn nổi hết da gà.

- Anh cũng bỏ mấy cái icon cute cho em nhờ. Đừng có mà “ăn cơm đi nhé..đừng
hút thuốc nhiều quá..dạo này nhìn anh gầy lắm đó >o<”. Ngắn gọn xúc tích
“ăn chưa” hoặc “hút ít thuốc thôi” là được. Mà gọi điện trực tiếp thì càng
tốt.

Linh Nhi bị hai cô bạn giảng giải một hồi chỉ biết xịu mặt gật gù. Vì cô sợ
lỡ phản ứng thái quá sẽ mất đi quân sư đắc lực và cũng không biết nhờ vả ai mấy
chuyện vẽ vời, quà cáp.

Bảo Anh không để tâm đến thái độ nhẫn nhịn của Linh Nhi, vẫn thao thao bất
tuyệt rằng cô sến rện quá thế nào Duy Phong cũng sợ mà chạy mất. Rồi cô bạn đột
nhiên búng ngón tay như vừa phát kiến ra điều gì.

- Chúng ta phải tấn công từ nhiều phía. Muốn chiếm được thành trì phải đánh
cả những vùng lân cận nữa. Chú cần lôi kéo thêm vài đồng minh từ đám bạn của
nó.

Khi đó, Bảo Anh rất tự hào về tài năng “mưu lược” của mình mà không biết rằng
câu nói đó đã kéo đến cho Linh Nhi không ít rắc rối, phiền hà sau này.

Hôm nay, Linh Nhi cùng bố mẹ đi tiếp một ông khách người Tàu tại nhà hàng lẩu
nấm. Ban đầu Linh Nhi không muốn đi nhưng vì ông khách tỏ ra khá thân thiện và
có lần sang Trung Quốc chơi ông ta đã thiết đãi rất thịnh tình nên cô ngại từ
chối.

Nhà hàng lẩu nấm là một biệt thự cổ được xây dựng từ thời Pháp trên con phố
Phan Đình Phùng rợp bóng cây. Thiết kế bên trong hầu như vẫn giữ nguyên trạng vẻ
cổ điển, đậm phong cách Tây Âu. Nền gạch lộ rõ vẻ cũ kĩ mài mòn của thời gian.
Những dãy bàn ghế gỗ gợi ta nhớ đến những ngôi nhà cổ từ thế kỉ trước. Tường nhà
sơn màu be đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Hai bên treo vài bức
vẽ về những thiếu nữ quí tộc xưa. Những bức vẽ rất có hồn, thậm chí là giống hệt
ảnh chụp. Khiến Linh Nhi khi nhìn vào đôi mắt những nhân vật ấy có cảm giác như
cuộc sống của thời kì xa xưa đang được tái hiện lại một cách chân thực.

Ông khách Tàu có vẻ rất hài lòng với chỗ này. Cứ liên tục cười nói. Tất nhiên
là nếu không có chú phiên dịch ngồi cùng, Linh Nhi cũng không thể đoán được ông
ta muốn ám chỉ điều gì qua chất giọng Quảng Đông đặc sệt ấy.

Điện thoại của Nhi rung lên khi cô vừa hoàn tất nụ cười cảm ơn với chị phục
vụ xinh xắn vì đã múc thêm nấm vào bát mình. Một dãy số lạ với nội dung tin nhắn
ám mùi thuốc súng: “Bạn đang cưa chồng tớ à”. Nó thậm chí không phải câu hỏi mà
gần như một lời khẳng định.

Linh Nhi bật cười tưởng tượng ra cái cách cô gái lạ mặt này nhấn mạnh vào chữ
“chồng” giả sử hai người đang nói chuyện trực tiếp. Nhi bình tĩnh hỏi lại: “Bạn
là người yêu Duy Phong”. Chủ nhân của số điện thoại dài dặc (có vẻ đang sử dụng
sim rác) tức khắc trả lời: “Ừ. Tớ là Lan Chi. Vợ của Phong”. Cô gái lần thứ hai
nhấn mạnh vào cái quan hệ mà cô định nghĩa là “vợ chồng” như thể họ đã có tờ
giấy chứng nhận của pháp luật vậy. Linh Nhi thờ ơ đáp: “So what[1'>”.

Lan Chi: “Bạn nên dừng ngay cái trò cưa cẩm chồng tớ đi. Đừng làm phiền Phong
nữa. Anh ấy không thích bạn đâu”.

Linh Nhi: “Cưa Duy Phong hay làm gì anh ý thì cũng là chuyện riêng của tớ. Và
Phong có không thích hay ghét tớ cũng chẳng cần bạn phải làm người phát ngôn
hộ”. Cô bắt đầu tỏ thái độ khó chịu. Không để mình bị lép vế trước cô gái
kia.

Lan Chi: “Tớ nói thật bạn đừng làm phiền Phong nữa. Nếu không tớ không để yên
đâu”.

Linh Nhi: “Không để yên? Không để yên thì bạn định làm gì?”.

Lan Chi: “Bạn thích như nào?”.

Linh Nhi thấy Chi cũng biết điều chứ không phải loại con gái ưa làm to
chuyện, khóc lóc ầm mĩ rồi nhảy xổ đến đòi đánh nhau. Nhi đắn đo một lúc rồi
soạn một tin nhắn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tỏ ra kiên quyết không từ bỏ: “Ngoài
chuyện ngừng cưa Duy Phong thì bạn muốn sao cũng được”.

Lan Chi sững sờ trước câu trả lời của Linh Nhi. Cô vốn nghĩ Nhi sẽ làm căng
hơn hoặc ít nhất cũng dùng vài lời lẽ khiêu khích kiểu như “Thích gì thì chiều”
nhưng cô ấy lại có chút nhẫn nhịn dù vẫn không chịu buông tay Duy Phong. Lan Chi
cố dịu giọng: “Phong có vợ rồi. Bạn việc gì phải thế? Trên đời này thiếu gì con
trai”.

Linh Nhi: “Thứ nhất, bạn mới chỉ là người yêu Duy Phong. Bạn không có quyền
cấm tớ cưa anh ấy. Kể cả bạn với Phong cưới nhau rồi cũng còn có thể bỏ được cơ
mà. Thứ hai, tớ chỉ cưa thôi, đồng ý hay không là do Phong. Chẳng lẽ bạn thiếu
tự tin đến vậy? Nếu Phong thực sự yêu bạn thì tớ cũng không dễ dàng cướp được.
Thứ ba, trên đời này đúng là không thiếu con trai nhưng người tớ yêu chỉ có một
thôi. Không có Phong bạn vẫn có thể yêu người khác. Nhưng tớ thì không, bạn
ạ”.

Đọc xong tin nhắn của L