
sỏi màu sắc lạch cạch rơi. Ánh
nắng chênh chếch chiếu xuống. Hợp lại thành một dải cầu vồng giữa hành lang.
Trước những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn điệu nhếch mép vô cảm của mọi người
xung quanh, Linh Nhi lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc hộp chấm bi oặt ẹo, thu gom
từng viên sỏi lấp lánh vào trong. Bọn con gái xấu tính bắt đầu rú lên tiếng cười
khinh bỉ đáng sợ. Vài thằng con trai nhìn Nhi e ngại như thể chúng đang đấu
tranh tư tưởng xem có nên đến giúp cô không. Nhưng giúp gì được? Chẳng lẽ chạy
tới nhặt nhạnh cùng cô những viên sỏi vô giá trị vừa bị kẻ khác ném đi không
thương tiếc? Cuối cùng chúng đồng loạt lùi lại một bước đúng kiểu trông thấy một
người điên tội nghiệp nhưng lại chẳng dám đến gần ra tay giúp đỡ.
Linh Nhi mặc kệ tất cả. Cô vẫn chuyên tâm gom lại những viên sỏi – những mảnh
vỡ trái tim cô đã kì công làm nên. Có người nói: “Niềm tin vỡ rồi, nhặt làm gì,
xước tay”. Nhưng Linh Nhi lại nghĩ khác. Niềm tin của cô thực chất không phải
thuỷ tinh, pha lê gì. Nó không dễ vỡ. Và thậm chí nếu có lỡ bị ai đó chà đạp đến
nát vụn thì cô vẫn sẽ cố gắng hết sức để hàn gắn lại. Cô sẽ chắp vá, sẽ lắp
ghép, khôi phục lại nguyên trạng ban đầu không tì vết của nó.
Rầm! Duy Phong đạp đổ ghế, tức tối xông đến túm tay Linh Nhi. Anh thô bạo kéo
cô đứng dậy. Những viên sỏi rơi lã chã dưới chân.
- Em điên à!
- Bỏ em ra _ Linh Nhi giằng co dữ dội định quì xuống tiếp tục công việc dang
dở của mình.
- Không phải em tặng anh sao? Nó là của anh nên anh muốn làm gì chẳng được _
Duy Phong to tiếng.
- Em không thể bắt anh phải trân trọng giữ gìn nhưng với tư cách là người làm
ra chúng em không muốn bỏ chúng lại đây để rồi bị mọi người qua lại dẫm đạp như
thế.
Linh Nhi bắt đầu khóc khi tận mắt trông thấy những bạn học sinh thản nhiên đá
qua đá lại những viên sỏi cô đã dành cả tình yêu thương để tạo nên.
- Cút!
Duy Phong trừng mắt quát mấy tên con trai đang truyền tới chân nhau một viên
sỏi đỏ rực. Mắt anh hằn lên những tia máu. Vành môi trắng bệch mím chặt lại.
Khiến mấy tên đó sợ mất hồn.
Phong bất ngờ ngồi thụp xuống, nhanh tay thu dọn bãi chiến trường do chính
mình bày ra. Linh Nhi chỉ có thể đờ người đứng nhìn tấm lưng cô độc của anh di
chuyển dưới chân.
Duy Phong đặt vào tay cô chiếc hộp nát bươm cùng những viên sỏi lấm bẩn.
Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át của cô, anh nhấn mạnh từng từ một:
- Anh nói lần cuối cùng, đừng làm mấy trò vô ích này nữa. Từ bỏ ý định cưa
anh đi. Anh thấy phiền lắm.
- Em không muốn.
- Em không biết xấu hổ à? Đừng để anh phải cáu. Lúc cáu lên anh không biết
mình sẽ làm gì đâu. Chuyện hôm nay là vẫn còn nhẹ.
- Em không sao hết. Dù anh có phang cả hộp sỏi này vào mặt em thì em vẫn thấy
không sao. Em quen rồi, Phong à. Đối với sức chịu đựng của em, những việc thế
này là quá bình thường. Dù anh có xua đuổi, chửi mắng thậm tệ thì ngày mai em
vẫn sẽ mang thứ khác đến cho anh. Em nói với anh rồi mà. Em dai dẳng lắm! Một
khi đã bắt đầu thì không có cách nào kết thúc đâu Phong.
Buổi tối, Linh Nhi nhận được một tin nhắn kì lạ từ Lan Chi: “Tại sao bạn lại
yêu Duy Phong nhiều đến thế??”. Linh Nhi lắc đầu nghĩ cô gái này thật ngây thơ,
ngây thơ đến tức cười, thậm chí còn có chút đáng thương.
Nhi soạn một tin nhắn thành thật nhất có thể: “Còn bạn? Bạn giải thích được
lí do khiến mình yêu Phong chứ? Tớ thì không. Có lẽ vì anh ấy đẹp trai, phải
chăng do anh ấy quá ngọt ngào, hay bởi sự tinh tế hiếm thấy, hoặc do chất đàn
ông ngạo mạn trong anh…? Không phải! Tớ yêu Phong vì tất cả những điều đó. Đối
với tớ tình yêu không thể cân đo, đong đếm, không có yêu nhiều yêu ít, chỉ là ai
hi sinh và chịu thiệt về mình nhiều hơn thôi. Tớ yêu Phong. Không nhiều. Chỉ vừa
đủ, bạn ạ. Đủ để tự tin mang lại hạnh phúc cho Duy Phong”.
Lan Chi: “Bạn nói như kiểu đã biết chồng tớ từ rất lâu vậy”.
Linh Nhi cười mỉa mai: “Phong không kể cho bạn sao?”.
Lan Chi: “Kể gì?? Bạn với chồng tớ có chuyện gì à??”.
Linh Nhi vừa mở tin nhắn của Chi thì một tin khác từ Duy Phong lập tức ào
đến: “Em nói linh tinh gì với người yêu anh..? Chuyện gì giữa em và anh..?”.
Linh Nhi lạnh người. Duy Phong đang bảo vệ người yêu mình. Anh sợ cô nói ra mối
quan hệ trước đây khiến tình cảm của anh đổ vỡ sao? Nhi co đầu gối, vòng tay ôm
quanh người. Câu nói của Phong như một nhát dao sắc bén, cứa sâu vào vết thương
ngày cũ trong cô. Vết thương tưởng như đã lành, mỗi khi trở mùa lại bắt đầu nhức
nhối hành hạ thân hình mong manh. Nước mắt nhỏ từng giọt, từng giọt trên khoé mi
hao gầy. Bàn tay run rẩy sợ hãi soạn tin nhắn: “Anh yêu cô ấy chứ? Anh đang hạnh
phúc phải không Phong? Nói cho em biết đi anh”.
Duy Phong không chần chừ mà trả lời ngay tức khắc: “Ừ. Anh hạnh phúc”.
Linh Nhi vội lấy tay gạt đi dòng nước mắt. Ấn vội số điện thoại gọi Phong.
Tiếng “Alô” trầm thấp rơi tõm vào đêm đen. Linh Nhi nói liến thoắng cố tình
không để Duy Phong cướp lời