Disneyland 1972 Love the old s
Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324162

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

inh Nhi, Lan Chi bất giác không biết nên nhắn lại thế
nào. Cùng là con gái, cô cũng có phần thấu hiểu, đồng cảm. Hơn nữa cô còn cảm
thấy Linh Nhi là một cô gái tốt, sai lầm duy nhất của họ là cùng yêu một người
con trai mà thôi. Trong đầu cô chợt loé lên một ý nghĩ, nếu họ quen nhau trong
hoàn cảnh khác biết đâu…

Vừa về nhà Linh Nhi đã ôm ngay điện thoại buôn với Ngọc Lam. Cô bạn giật mình
khi nghe Nhi kể chuyện về người yêu Duy Phong. Lam đưa ra cả tá giả thuyết xem
cô ta lấy đâu ra số điện thoại của Nhi. Nếu là Duy Phong cho thì tệ quá! Chẳng
lẽ vì không muốn bị Linh Nhi làm phiền nên mới viện tới sự giúp đỡ của người
yêu?! Rồi Lam chuyển hướng điều tra sang “cái đuôi nham nhở” lẽo đẽo theo Duy
Phong mà họ đã gặp ở khu WC lần trước. “Cái đuôi” này cũng có vẻ xu nịnh và hớt
lẻo.

Hai cô bạn ngồi phân tích mọi trường hợp có thể xảy ra. Linh Nhi còn lo xa
đến mức nghĩ xem mình nên hành động ra sao nếu Lan Chi kéo đồng bọn đến trường
mình hỏi tội. Lam cười nói:

- Chúng ta là bạn thân kiểu thân ai người đấy lo nhé. Em với Bảo Anh lúc đó
sẽ đứng thật xa giả vờ không quen biết đến khi bọn nó “xử” anh xong thì sẽ chạy
lại đưa đi bệnh viện sau. Anh thông cảm, bọn em chân yếu tay mềm sợ gây thù
chuốc oán lắm.

- Anh hối hận vì chơi với em rồi đấy! Anh em gì mà sung sướng có nhau, ốm đau
bỏ chạy _ Linh Nhi vờ giận dỗi.

- Cái này không nên trách em. Chẳng ai muốn vì chuyện cưa giai của bạn mà ăn
đòn oan cả. Cùng lắm thì em chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ cho anh là được. Hê
hê.

- A! Nghĩ ra rồi! _ Linh Nhi bỗng kêu lên cắt đứt tràng cười của Lam.

- Này, có ghét nhau đến mấy thì cũng không cần phải làm người ta giật bắn thế
chứ.

- Anh nghĩ ra tại sao Lan Chi lại biết chuyện anh cưa Phong và cô ta lấy số
điện thoại từ ai rồi.

- Là “cái đuôi” hôm nọ hả? Để mai em lên lớp nó làm thịt!

- Xin lỗi nhưng cái trò “lấy thịt đè người” của em không có cơ hội phát huy
rồi. Chuyện này phải trách Bảo Anh đầu tiên.

- Tại sao?

- Ban sáng anh đã thử áp dụng cách “chiêu dụ” vài đồng minh từ đám bạn Duy
Phong. Anh chắc chắn một trong số bọn nó là đứa mách lẻo với Lan Chi.

- Anh nghi ngờ đứa nào nhất?

- Quang Bách. Nó là đứa duy nhất hứa sẽ đứng về phía anh. Nhưng lúc nãy xem
qua facebook của Lan Chi anh thấy hai đứa khá thân nhau.

- Sao lại có loại vừa hèn kém vừa hai mặt thế nhỉ. Thằng đàn bà có chim ấy,
tốt nhất đừng để em bắt gặp! _ Ngọc Lam nghiến răng nói.

- Đằng nào chuyện cũng đã rồi. Chỉ trách anh không có mắt nhìn người. Mà thôi
cũng không quan trọng. Việc cần tập trung bây giờ là cưa Duy Phong!

[1'> So what: thì sao.



Linh Nhi thận trọng cầm trên tay chiếc hộp chấm bi màu đỏ, bên trên thắt một
cái nơ bướm màu bạc rất đẹp đi sang lớp D4. Đám con trai dường như đã quá quen
với cảnh tượng Linh Nhi ôm thứ gì đó kì lạ qua tìm Duy Phong nên đã thôi không
còn huýt sáo trêu đùa nữa. Mấy thằng nhóc lớp 10 đứng ngoài cửa lớp lớn tiếng
trêu: “Dạo này ít thấy chị mang quà sang thăm anh Phong thế”. Linh Nhi chỉ khẽ
cười. Tụi con gái xấu tính cũng không thèm túm tụm nhìn ngó, bàn tán xôn xao mà
chỉ nhìn cô khinh khỉnh rồi quay đi, ánh mắt thì vẫn hiện lên sự ghen ghét thấy
rõ.

Duy Phong vẫn đang gục đầu xuống bàn như chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ. Linh
Nhi nhẹ nhàng gọi:

- Phong à, dậy đi. Em có thứ này cho anh. Hay lắm!

Anh không nhấc đầu lên chỉ cau mày nhìn cô. Linh Nhi kéo kéo tay áo Duy Phong
dỗ dành:

- Ngồi lên em cho anh xem cái này nhé!

Nhi đặt hộp quà trên bàn rồi từ từ mở ra trước mắt Duy Phong. Lúc đó, anh mới
để ý thấy tay cô lấm lem toàn những vết màu nước. Móng tay vốn được cắt tỉa gọn
gàng đã trở nên cáu bẩn. Phong nhướn mày tỏ ý khó hiểu. Linh Nhi cúi đầu bẽn
lẽn:

- Màu này bám quá. Em sợ anh lại trốn tiết nên vừa làm xong đã mang sang
luôn. Chưa tẩy hết được.

- Lại trò khỉ gì nữa đây?

Duy Phong đón lấy chiếc hộp từ tay Nhi. Lạnh lùng nhìn vào bên trong. Dưới
đáy hộp rải một lớp bông mịn nhuộm màu xanh biển. Bên trên xếp những viên sỏi
màu sắc sặc sỡ. Sỏi màu đỏ xếp thành hình trái tim thật lớn bao quanh ba chữ cái
nhỏ ở bên trong. Mỗi viên đều được vẽ một khuôn mặt ngộ nghĩnh. Có viên mang nụ
cười thật tươi, có viên sở hữu vẻ mặt tức giận, có viên như đang cau có hờn dỗi,
… đặc biệt viên sỏi phía đuôi trái tim lại nở nụ cười nửa miệng cố hữu rất giống
với ai đó.

Linh Nhi chỉ tay vào ba chữ cái nổi bật chính giữa hộp.

- Anh biết ba chữ này nghĩa là gì không.

- …

- “BLB” là “bò lố bịch”. Hi Hi. Anh còn nhớ ngày trước anh hay gọi em là lợn
con ngốc nghếch. Còn em vẫn thường trêu anh là bò lố bịch thích mặc áo hồng chứ
_ Linh Nhi vui vẻ nói.

- Thế em biết tại sao anh lại gọi em là lợn không. Vì em đúng là ĐỒ ÓC LỢN
không hơn!!

Duy Phong hét lên rồi đột nhiên ném mạnh hộp quà xuống sàn. Chiếc nơ bướm
tung toé bên cái hộp quà rách bục. Những viên