XtGem Forum catalog
Bước Qua Yêu Thương

Bước Qua Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324105

Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.

ưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này. Trúc
Diệp nghĩ gì? Trúc Diệp có ghét anh hay không anh cũng chẳng
quan tâm. Cô ấy có tâm tư thế nào vẫn đang là một dấu hỏi chấm với anh. Chỉ thế thôi, anh chỉ biết yêu và yêu. Những thứ khác anh lại không biết. Vì anh cho rằng mình không nên hiểu cô ấy,
hiểu được rồi lại muốn hiểu thêm và lại càng lún sâu hơn nữa.

Nâm Lâm nhún vai. Rồi ấn số điện thoại Lê Linh và đưa cho Trịnh thắng để anh chàng không còn làm phiền mình nữa.

Ngọt ngào, lãng mạn, nhẹ nhàng? Cô ấy có thích những thứ ấy
thật không? Có lẽ anh nên làm trước cho cô ấy một bữa tiệc sinh nhật. Anh muốn cùng Trúc Diệp đón tuổi 23 của cô ấy một cách lãng mạn và nhẹ nhàng như lời Trịnh thắng nói.

Rồi Nam Lâm ấn số điện thoại của Trúc Diệp. Tiếng tút dài
vang lên và nó được kết thúc bằng giọng nói của Trúc Diệp.

- Có chuyện gì thế?

Nam Lâm đưa tay mân mê tập tài liệu rồi nói:

- Chiều nay em có rỗi không?

- Vâng. Sao ạ?

Câu nói này như chắp cho Nam Lâm đôi cánh hi vọng:

- Vậy chiều nay em đến chỗ hồ Hương Lan nhé? Anh có chuyện muốn nói.

- Em phải cúp máy đây.

Trúc Diệp nhìn điện thoại rồi lại ngẩng mặt lên cười trừ với mấy người trong cuộc họp. Sao Nam Lâm lại gọi đúng vào lúc
này cơ chứ? Cô đã phải nói nhẹ nhàng với anh ấy hết mức có
thể để không làm ảnh hưởng đến cuộc họp.

Hương Lan. Đó chẳng phải là hồ nước nằm giữa trung tâm thành
phố sao? Nó nổi tiếng vì cảnh đẹp ở đó rất thơ mộng và lãng mạn. Đó là nơi gặp gỡ của mấy đôi yêu nhau. Vậy anh ấy hẹn cô đến đấy làm gì nhỉ? Lại có ý đồ gì đây?

Cái Trúc Diệp khó nghĩ bây giờ là có nên đến hay không? Cô
biết bây giờ Nam Lâm sẽ không làm hại cô được nữa nhưng tại sao
cô vẫn sợ anh? Vẫn bị ám ảnh?

Nam Lâm vội vàng quay ra nói với Trịnh Thắng:

- Này, bây giờ tôi ra ngoài có việc. Cậu ở lại có gì nói với sếp hộ tôi nhé?

Trịnh Thắng đang mải nhắn tin với Lê Linh nên cứ ậm ừ cho qua chuyện.

Nam Lâm thở dài rồi nói to hơn nữa:

- Trịnh Thắng. Cậu mà có gái quên bạn là tôi nói với Lê Linh cậu yêu cô ấy từ 1 năm trước.

Trịnh Thắng nghe thế thì bừng tỉnh liền quay người lại nói:

- Được. Cậu cứ đi đi. Tôi sẽ nói với sếp giúp cậu.

Chỉ đợi có thế, Nam Lâm bước vội ra ngoài. Vừa ngồi vào trong
xe, Nam Lâm đã trầm mặc suy nghĩ. Trúc Diệp thích lấp lánh. Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh.

Rồi Anh nhấn chân ga cho xe lao vút đi đến một cửa hàng nào đó.

Trúc Diệp vừa bước ra khỏi phòng họp thì đã thấy Mạnh Đức
túc trực bên ngoài. Cô biết anh ta gặp cô là để làm gì. Trúc
Diệp bước đến kéo tay Mạnh Đức rồi nói:

- Đi nào. Mời tôi ăn một bữa tôi sẽ nói cho anh biết.

Mạnh Đức bị lôi đi thì là oai oái lên:

- Cô đã biết tôi sẽ hỏi cô cái gì đâu?

Trúc Diệp vẫn chắc chắn về nhận định của mình:

- Trúc Diệp tôi mệt mỏi với tình cảm của hai người rồi đấy nhé? Nếu muốn biết thì ngoan ngoãn theo tôi đi.

Mạnh Đức cuối cùng cũng chỉ hậm hực:

- Con gái ai cũng kiếm lợi như thế sao?

Ra đến nhà hàng. Trúc diệp và Mạnh Đức gọi xong món ăn.

Khi phục vụ vừa đi khỏi thì Mạnh ĐỨc đã hỏi luôn. Cứ như kiểu nếu anh không khỏi ngay bây giờ thì anh sẽ không bao giờ nhận
được câu trả lời vậy.

- Dương Thùy tại sao mà phải nghỉ?

Trúc diệp không đển ý đến sự chờ đợi của Mạnh Đức. Cô vẫn vô tư đánh vào tâm lí của anh:

- Anh là sếp của cô ấy mà không biết sao?

- Trúc Diệp. Tôi xin cô! Có phải Dương Thùy giận tôi không?

Nghe đến đây. Trúc Diệp còn tò mò hơn cả Mạnh Đức:

- Sao thế? Anh và Dương Thùy đã xảy ra chuyện gì?

Mạnh Đức thở dài:

- Hôm nọ gặp Dương Thùy tôi có mạn phép hôn cô ấy.

- Mạn phép? Hôn?

Bị Trúc diệp tỏ thái độ như vậy Mạnh Đức cũng thấy khó chịu. Anh vội khoa tay múa chân:

- Thôi được rồi. Cô hãy nói cho tôi biết đi.

Trúc diệp với tay lấy ly nước. Khẽ nhấp một ngụm nhìn rất lịch sự rồi cô mới khẽ nói:

- Dương Thùy chẳng sao cả.

- Là sao?

Trúc Diệp nhún vai:

- Nghĩa là hôm nay cô ấy ở nhà ngủ.

Mạnh Đức nghe câu này lại đứng ngồi không yên:

- Thế hôm qua cô ấy có đi đâu sao?

- Lại hỏi rồi. Vấn đề này không thuộc quyền sở hữu của tôi.