
Cuối cùng Mạnh Đức cũng chịu ngồi im và ăn nốt bữa cơm trưa
của mình. Anh đang nghĩ không biết có phải mình bị Trúc Diệp
lừa rồi không nhỉ? Rõ ràng gặp cô ấy anh lại chẳng biết thêm
được gì.
Dương Thùy đối với Mạnh Đức mà nói càng ngày cô càng khó
hiểu. Nếu như trước kia anh chắc chắn bao nhiêu thì bây giờ lại
ngu ngơ bấy nhiêu. Rốt cục Dương Thùy là một người như thế nào? Cô ấy đa tình, lẳng lơ hay chỉ sống phóng khoáng coi như đó là một chút cá tính của mình?
Sẽ có một ngày an phải nói rõ những gì mà mình muốn nói,
những gì mà mình luôn thắc mắc cho cô biết. Để cô biết được
là anh đã khổ sở như thế nào với cô. Đã khó nghĩ như thế nào với cô.
An Lâm đang ngồi trong phòng thì có người gõ cửa. Anh ngẩng mặt lên rồi nói:
- Mời vào.
Khánh Lâm bước vào theo tiếng mời của An Lâm. Cô đã hỏi mấy
người bên ngoài phòng làm việc của An Lâm. Có lẽ cô cũng nên
tỏ ra một chút thành ý với anh.
An Lâm ngạc nhiên nhìn Khánh Lâm. Anh hơi bất ngờ trước sự xuất
hiện của Khánh Lâm. Dạo này không hiểu sao anh và cô ấy rất hay gặp nhau.
- Cô Khánh Lâm. Mời cô ngồi.
Khánh Lâm mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện với An Lâm.
Cô thừa nhận là mình đã thích anh mất rồi. Từ khi gặp anh, cô
thấy mình như tìm được nột nguồn sống mới. Cô lúc nào cũng
thích gặp anh, không gặp được thì nhớ, thì buồn.
- Anh An Lâm.
- Vâng. - An Lâm chờ đợi câu nói tiếp theo của Khánh Lâm.
Khánh Lâm mắt nhìn vào tập tài liệu nhưng tâm hồn thì lại đang hướng về An Lâm. Cô nói với giọng điệu khó khăn.
- Thực ra là...Tôi...tôi...
An Lâm không biết Khánh Lâm đã gặp phải chuyện gì khó nói nhưng nếu anh có thể giúp được thì anh sẵn sàng giúp cô ấy. Dù sao thì anh cũng là bác sĩ, nếu người nhà cô ấy cần gì anh sẽ
xem xét. Ở đây, bệnh nhân được coi như thượng đế. Người làm bác sĩ cũng phải biết cách phục vụ họ cho tròn nghĩa vụ.
- Cô Khánh Lâm uống nước đi - An Lâm đưa cho Khánh Lâm cốc nước
mình vừa lấy rồi lại tiếp tục nói - Nếu cô có gì muốn tôi
giúp thì cô cứ nói thẳng.
Ngay lập tức, Khánh Lâm phủ định câu nói vừa rồi của An Lâm:
- Không, không phải vậy. Bố tôi ra viện rồi.
- Vậy thì cô có chuyện gì?
Khánh Lâm cuối cùng cũng đành nhắm mắt nói:
- Tôi muốn mời anh ăn một bữa.
An Lâm nghe thấy câu nói này vội cười xòa:
- Ồ! Thì ra là chuyện này. Tôi sẽ không từ chối đâu.
- Tức là anh nhận lời?
An Lâm nói vẻ thản nhiên:
- Tôi sao có thể bỏ một bữa cơm chùa được.
Khánh Lâm thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết An Lâm có hiểu tình
cảm của cô lúc này không nhưng chỉ cần mở đầu như thế này là
đã tốt lắm rồi. Chắc chắn đằng sau anh ấy vẫn còn những
người con gái xinh đẹp khác nhưng có lẽ, họ không may mắn bằng
cô rồi. Với An Lâm, cô sẽ quyết tâm đi sâu vào trái tim anh một
lần và biết đâu nó sẽ là mãi mãi.
An Lâm không hề tỏ ý gì với Khánh Lâm cả. Anh chỉ thấy cô nàng này muốn cảm ơn anh vì những lần anh đã giúp đỡ cô ấy. Nếu
anh từ chối thì biết đâu sẽ làm cô càng áy náy thêm. Tiếp đó
là sẽ còn những lần mời mọc nữa. Vậy nên, anh cũng cần nhận
lấy thành ý của cô ấy.
An Lâm hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày gì. Trước đó anh có
nhớ nhưng giờ đây, khi đối mặt với Khánh Lâm và thực hiện
nhiệm vụ nhận lấy lòng cảm ơn của cô ấy thì anh lại quên mất
những gì mà mình đã ghi nhớ trước đó. Điện thoại thì anh đã
để chế độ rung. Khi dì Hoa gọi, An Lâm hoàn toàn không biết.
Buổi chiều.
Nam Lâm có gọi điện những Trúc diệp cố tình không nghe máy. Cô
đã quyết định là sẽ không đến hồ Hương Lan theo lời hẹn của
Nam Lâm. Vả lại. Chiều nay mẹ cô cũng đến đây để tổ chức sinh
nhật cho cô, nếu anh ấy có gì muốn nói thì chắc chắn sẽ nói
với cô vào buổi tối hôm nay.
Bà Hoa vừa lên đến tầng 14 thì liền đứng lại thở dốc. Không
ngờ con gái bà hàng ngày lại phải leo lên leo xuống 14 tầng
cầu thang như thế này. Ở đâu ra cái chung cư làm ăn tắc trách
như thế này? Thang máy là thứ quan trọng mà lại để nó nằm
không vì hỏng như thế. Thực tình, nếu không phải vì giá thuê
nhà rẻ thì bà sẽ không bao giờ để Trúc Diệp phải sống ở đây.
Trúc Diệp nghe tiếng chuông cửa vội vàng chạy ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt mẹ thì cô liền ôm chầm lấy bờ vai của mẹ. Đã lâu
lắm rồi cô không còn được hưởng