
việc cô chờ đợi cũng không phải là uổng công.
- Vâng! em sẽ đợi.
Nam Lâm đã chuẩn bị xong. Cái anh cần bây giờ là một không gian
lãng mạn nữa thôi. Chỉ cần như thế, chắc chắn Trúc Diệp sẽ
xúc động đến phát khóc cho mà xem.
Nghĩ vậy, Nam Lâm chợt mỉm cười vô thức. Tuy nhiên quá trình
chuẩn bị này hơi lâu một chút. Anh cần phải có thời gian. Nhanh nhất cũng phải đến 40 phút. Vì món quà của anh nó kì công
quá mà.
Nam Lâm gọi điện cho Trịnh thắng.
- Alo! Trịnh Thắng. Những lúc tôi cần cậu thì cậu ở đâu?
Giọng Trịnh Thắng vẫn thản nhiên. Đây chính là câu nói quen thuộc khi hai người muốn nhờ vả nhau cái gì đấy.
- Sao?
- Mang cái loa nhà cậu đến đây. Nhanh lên.
- Có "nếu" không?
Nam Lâm nở một nụ cười ranh mãnh. Ánh mắt anh sáng rực trong đêm tối:
- Ok! Có đấy. Nhưng tôi vẫn còn số điện thoại của Lê Linh.
Ngay lập tức Trịnh Thắng như bị ai đó giật dây:
- Cậu đang ở đâu?
An Lâm nhấn chuông cửa.
Khi anh định nhấn đến hồi chuông thứ hai thì Trúc Diệp đã mở.
Khuôn mặt cô ửng hồng khi nhìn thấy anh. Hình như vừa nãy cô đã chạy.
An Lâm vẫn đứng ở cửa không vào nhà. Anh làm bộ mặt nghiêm trịnh trọng nói:
- Xin lỗi cô! Tôi là bác sĩ khoa tim mạch. Tôi biết hôm nay cô đã già đi một tuổi. Nhưng tôi muốn hỏi trước khi khám cho cô là
tại sao trông cô vẫn xinh đẹp như vậy?
Trúc Diệp biết An Lâm luôn biết cách làm cô vui, làm cô cười.
Và bây giờ cũng vậy. Anh thật tâm lí. Bảo sao cô không dành
tình cảm cho anh một cách cuồng nhiệt như vậy được?
Trúc Diệp nói:
- Bác sĩ An Lâm. Cái em muốn khám chính là tim. Hiện nay nó đang đập nhanh hơn mức của một người bình thường.
An Lâm cũng bật cười sau câu nói này. Anh đưa ngón tay cái ra ý vẻ khâm phục:
- Xem ra em lăn lộn trong xã hội cũng khá đấy. Đối đáp không tồi đâu.
Trúc Diệp nhún vai:
- Tất nhiên. Làm nghề này lưỡi mà có xương là húp cháo sống qua ngày.
- Ý em là phải lấy lòng sếp? - giọng của An Lâm hơi khó chịu khi nói ra câu này.
Trúc Diệp liền thanh minh:
- À không! Ý em nói là phải biết đối nhân xử thế. Các sếp ấy như cọp đội lốt người. Nếu mình không cẩn thận là coi như
xong.
An Lâm gật gù vẻ hiểu ý. Rồi anh chuyển chủ đề:
- Anh có quà cho em đây.
An Lâm với lấy hộp quà rồi nháy mắt với Trúc Diệp. Cô giờ đây đứng trước mặt anh như một chú chim nhỏ. Đáng yêu. Rồi thoắt
cái lại như một đứa trẻ đòi quà. Vẫn đáng yêu.
Trúc Diệp vui sướng. Các cơ quan cảm xúc như hoạt động hết công suất. Cô xúc động. Cô vui mừng và cô hồi hộp. Trúc diệp đón
lấy hộp quà từ phía An Lâm. Trịnh trọng như đang cầm một vật
báu của quốc gia.
Đó là một chiếc trâm tóc bằng ngọc thạch. Cô nhíu mày nhìn
nó. Cô không bao giờ búi tóc, vì cô sợ già. Món quà của An Lâm thế này...Dù sao cũng là tấm lòng của anh ấy. Vả lại, chỉ
cần là của An Lâm tặng, thì nhất định cô sẽ thích vô điều
kiện.
- Em thích chứ?
Trúc Diệp mỉm cười:
- Rất đẹp!. - Cô không nói là thích mà chỉ tấm tắc khen.
An Lâm hài lòng vì câu trả lời này. Chỉ cần cô vui là được
rồi. Món quà này không phải là rẻ. Anh đã bỏ 2 tháng lương để mua cho cô. Xem ra cũng không phải là uổng. Cô ấy đang cười rất
mãn nguyện.
Thiếu chút nữa là anh đã không nhìn thấy nụ cười này rồi.
Nam Lâm đã chuẩn bị xong tất cả. Anh đưa điện thoại lên tai và chờ cho Trúc Diệp bắt máy.
Tiếng tút dài vang lên rồi lại ngưng. Cứ như thế. Không có ai nghe máy. Nam Lâm bắt đầu suốt ruột. Anh lẩm bẩm:
- Em lại vứt máy ở đâu rồi?
Một lúc sau, giọng nói của Trúc Diệp cũng vang lên. Tuy nhiên, nó có phần hơi ngượng và bé:
- Anh gọi cái gì đấy?
- Em đến đây đi. Anh muốn tặng em một món quà.
Trúc Diệp lại thì thào:
- Để ngày mai nhé? Bây giờ em đang bận.
Nói rồi cô cúp máy và đi ra chỗ An Lâm.
Nam Lâm tức tối nhìn chiếc điện thoại rồi không ngần ngại đáp
thẳng xuống mặt hồ trước mặt. Anh thở hổn hển vì lần vận
động bất ngờ và quá sức vừa rồi. Anh hét toáng lên khiến mấy đôi tình nhân cạnh đó sợ hãi mà bỏ đi:
- Mẹ kiếp. Tôi là gì? tôi là cái quái gì trong mắt em?
Rồi anh ngồi thụp xuống bãi cỏ gần đó. Ánh mắt lạnh băng
nhìn bóng trăng in dưới nước. Có cành cây vươn