Insane
Bước Về Phía Em

Bước Về Phía Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322784

Bình chọn: 7.00/10/278 lượt.

ra mình vừa nói gì

- Anh………

- Anh gọi em là Thiên Di. – Thư ko dám tin, người cô yêu gọi cô bằng tên 1 ng con gái khác

Thấy khuôn mặt như sắp khóc của Thư, Quân vội chạy đến ôm cô vào lòng

- Anh xin lỗi, chỉ là…. Thiên Di cũng có thói quen bật tivi to cả đêm như thế.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu. Không ai nói gì.

Quân vào trong nhà tắm vã nước xối xả vào mặt, anh ko hiểu sao mình lại làm như thế. Ngay cả bản thân anh cũng bàng hoàng về hành động vừa rồi.

“ Chỉ là thói quen, chỉ là thói quen” Anh cố tìm mọi lý do biện minh cho mình. Một lúc sau anh trở ra, Thấy không khí ngày trở nên bức bối, Thư đánh bạo lên tiếng :

- Em nghe nói đài truyền hình mời anh tham gia chương trình gì đó, anh có nhận lời ko thế.

Quân lắc đầu, Tuy chí dũng song toàn nhưng lại có 1 điểm yếu chính là bị mất tự tin trk ống kính.

- Em biết rõ là anh ko thể mà.

Thư cười, cô lại làm nũng anh:

- Nhận lời đi mà anh, làm giám đốc mà ngay cả lên truyền hình cũng ko dám. Anh thấy thế mà đk sao?

- Thôi, cho anh xin

- Đi đi mà, hôm đấy em sẽ đi cùng anh. Đừng lo

- Không đi đâu.- anh vẫn từ chối . Thấy vậy Thư quyết định giở nốt chiêu cuối:

- Anh nhận lời đi mà, coi như là chuộc lỗi với em vụ gọi nhầm tên lúc nãy. Quân im lặng,…. đã đến nước này ko đi ko đk rồi.

- Rồi rồi, anh chiều em . Thư hôn vào má anh cái chụt, cô lại hỏi

- Mà chương trình đó là chương trình gì hả anh .Quân nhớ lại một chút

- À, hình như là…….“ Say hello”.

5h sáng

Huyền Thư cùng ba người Tuấn, Tú và Đạt đã tề tựu đông đủ
tại nhà anh, sẵn sàng hộ tống anh lên đường. Thư thì ko nói làm gì vì cô đã nói sẽ đi cùng anh nhưng còn 3 người kia.??? Thực ra cũng chẳng có
nhiệm vụ gì chẳng qua thấy anh sắp lên truyền hình muốn đi theo để góp
nhặt những khoảnh khắc ngượng ngùng ngộ nghĩnh của anh trk ống kính mà
thôi. Họ thừa biết cái nỗi sợ ống kính của anh nên quyết định lâu lâu
thừa nước đục thả câu một chút.

Quân bước xuống, nhìn thấy những
gương mặt gian tà kia của ba thằng bạn thì đã thấy dự cảm chẳng lành.
Anh lắc đầu: “ Hôm nay gặp quỷ rồi”.

Vì là người ko quen với
ống kính nên anh đến trk 30’ để tập kịch bản và làm quen với câu hỏi mà
MC sẽ đề cập trong chương trình. Theo lối cổng phụ đi vào, một cô gái,
hình như là thư kí trường quay đã chờ và dẫn 5 người bọn họ vào ngồi chờ trong một văn phòng làm việc phía cuối hành lang. Ở đây mọi thứ đều
ngăn nắp, gọn gàng. Trong phòng thoang thoảng một mùi hương quen thuộc
mà anh ko sao nhớ nổi là gì. Ở góc phòng, một đôi dép bông hình Pucca.

“ Hình như Thiên Di cũng có một đôi như thế”

Phát hiện ra bản thân lại vừa nghĩ về cô, anh lắc đầu quầy quậy. Cố lấy lại trạng thái ban đầu.Một lúc sau, Cô thư kí lại bước vào đưa cho anh
một tập bản thảo. Trong đó là những câu hỏi chút nữa anh sẽ phải trả
lời. cả bọn lại xúm vào anh dằng co đùa cợt khiến anh mãi mới nghiêm túc để thuộc bài.

Ngồi thêm đk 20’ đọc kịch bản mọi người trong phòng bỗng bị thu hút bởi 1 giọng nữ phía ngoài kia:

- 5’ nữa bắt đầu bản tin kinh tế, khách mời đến chưa.?

- Rồi, đã chuẩn bị xong, đang đọc kịch bản.- Lần này là tiếng của cô thư kí lúc nãy.

Mọi người trong văn phòng dời ánh mắt khỏi kịch bản, hướng ra cửa, tiếng gót giầy nện vào sàn mỗi lúc một gần. Ai đó đang đến.

- Chắc đạo diễn hay nhà sản xuất đến rồi, cố gắng mà thể hiện.- Tú vỗ vào vai Quân ra chiều ủng hộ bạn.

- Yên tâm.- anh nháy mắt.

“ Cạch”

Tiếng mở cửa làm mọi người trong phòng đều đứng dậy chuẩn bị cho một cuộc chào hỏi thân mật.

Thân ảnh kia từ từ hiện ra sau lớp cửa kính.

Giây phút đó 5 người bọn họ, Quân, Thư, Tuấn, Đạt và ngay cả người hay
đùa cợt như Tú cũng phải cứng người, trợn mắt vì ngạc nhiên. Trong đầu
họ cùng ánh lên một tia suy nghĩ. “Sao lại là cô ấy”

Phía cửa Thiên Di đang xăm xăm đi vào, một tay cầm cốc cacao, tay kia cầm tài liệu,
mắt chăm chăm vào. Cô đi vụt qua họ rồi bước rất nhanh về phía bàn làm
việc nhưng đk mấy bước, bỗng phát hiện ra bản thân vừa bỏ qua điều gì
đó. Cô khựng lại.

Bước lùi về phía sau 2 bước.

Đột nhiên

Cô quay ngoắt về phía 5 ánh nhìn sửng sốt kia….Nhìn chằm chặp vào họ 1 lúc rồi dụi dụi mắt. Cô lẩm bẩm:

- Thiếu ngủ chứ có dùng thuốc lắc đâu mà nhìn thấy ảo giác.

Bỏ qua. Cô đang định bước tiếp thì Tuấn từ khi nào đã chạy đến nắm tay
cô kéo giật lại. Cô giật mình. “ Ko phải ảo giác”. Nhìn kĩ lại 5 người
họ 1 lần nữa Thiên Di ấp úng:

- Sao… sao mấy người lại ở đây?

Quân sau cú sốc vừa rồi đã nhanh chóng lấy lại tinh thần:

- Tôi là khách mời ở đây. Câu vừa rồi là tôi hỏi em mới đúng. Em làm gì ở đây.

Cô sực nhớ ra, mấy tháng nay vấn đề bất động sản đang rất hot, anh lại
là giám đốc của một công ty xây dựng thì đương n