
đúng không ?
- Cho rằng đúng thì sao . Đó cũng là tình cảm anh dành cho em mà . Nếu
yêu em ít đi thì anh sống với ai, cưới ai chẳng được . Nhưng hấp tấp hồ
đồ cưới, đem vào phòng một con búp bê không biết nói, quả thật cuộc sống đâu còn ý nghĩa nữa . Chán ngấy, thà chết sướng hơn.
- Anh vui vẻ, hạnh phúc khi sống bên cô sư tử, ngổ ngáo luôn đòi sự công bình trong gia đình, lẫn xã hội anh chịu nổi không.
- Yêu và được yêu, dĩ nhiên anh chịu đựng trong hạnh phúc rồi, còn hơn
xa nhau trong nhớ nhung . Cảm giác này, nỗi nhớ này anh gặm nhấm, chịu
đựng mấy tháng nay rồi . Khổ chưa từng thấy . Chiều nào cũng ngồi thẩn
thơ, thơ thẩn, ngày qua ngày cũng chết thôi.
- Thà chết bên người mình thương, có ý nghĩa hơn chứ gì, có phải vậy không ?
Huy nắm tay cô với nụ cười sung sướng:
- Không có ai hiểu anh như em . Vậy mà đành lòng nào trốn lánh anh, làm
mấy tháng nay tốn biết bao công sức truy tìm . Chỉ chưa làm lệnh truy nã thôi, chứ Sài Gòn là không còn nơi nào không có dấu chân anh tìm đến.
- Kể công thấy ghê chưa . Có cần cho thêm ly cà phê đá lớn hơn không ?
- Khỏi . Một ly trà đá là vừa túi tiền của mình rồi . Thư à! Sao anh lú
lẫn thật đó . Em đem mẹ đi, tức là nhập viện điều trị, thời gian đâu
phải ngắn . Ngoài bệnh viện này và thành phố đâu còn ở đâu nữa . Vậy mà
không đóan được, thật là ngốc tử không chê được.
- Có người đẹp một bên điệu đàng, còn nhớ gì nữa . Hứ! Xạo mà không có căn cứ . Làm
như em là trẻ con vậy . Muốn dụ khị em hả . Còn lâu à.
- Em khôn không ai bằng, làm sao anh dám múa rìu qua mắt thợ chứ . Ngoại trừ em tự nguyện thôi.
Thư nhìn anh, dịu dàng hỏi:
- Nếu ba mẹ không đồng ý cho anh cưới em thì sao ?
- Làm gì có . Nửa đời người rồi, anh đủ tự do và ý thức để chọn cho mình một người vợ chứ . Ba mẹ anh hiền và dễ lắm, em đừng có lo.
Nắm tay anh, cô vuốt nhẹ, giọng trầm buồn.
- Em sợ ba mẹ chê em nghèo, không muốn thấy anh khổ . Ba mẹ sẽ không
đồng ý đâu . Nếu anh về thưa với gia đình mà không có vấn đề gì thì cho
em hay, em mừng nha . Không thương thì thôi, một khi đã yêu nhau rồi,
anh mà phụ thì em đau khổ và xấu hổ lắm, nhất là người anh cưới là Nhã
Chi . Anh hiểu không ?
- Anh biết . Em đừng lo . Cho dù bà ấy có lấy cảm tình ba mẹ anh thế nào đi nữa cũng không thành vến đề với anh.
- Thật chứ . Đừng gạt em nha . Anh đó, nổi cáu lên nói em tệ bạc đủ thứ . Lần sau còn vậy nữa thì đừng hòng em tạo cơ hội cho anh à.
Huy nhéo cằm cô, ánh mặt hạnh phúc . Ngửa mặt lên trời, Huy dùng hai tay làm loa:
- Anh biết rồi . Từ đây anh sẽ nghĩ đến em, yêu một mình em thôi Thư Thư ! Anh yêu em lắm lắm . Đừng tìm cách xa anh nữa nghen.
Cô đứng dậy đến bên anh rồi cũng làm loa, cô nghiêng đầu nói:
- Anh đừng có ba xạo nh ạ Trời bắt anh méo miệng, nếu gạt lừa tình yêu
với em đấy . Quốc Huy ! Anh nhớ chưa . Yêu chỉ một mình em, cười với một mình em, nếu anh cưới Nhã Chi trời phạt không tha đó . Nhớ nha.
- Ờ ờ! Còn em đừng có lộn xộn nha . Quen vớiai là chết với anh đó . Nhớ nghen.
Họ cười đùa bên nhau thật hạnh phúc, không gian hoàng hôn khuất dần, nhường cho bóng đêm loang nhẹ vào khoảng trời dìu dịu ấy.
Huy đi tới đi lui trước mặt cha mẹ, hai tay lúc thì chắp sau lưng, lúc thì đan vào nhau, vẻ mặt nôn nóng, ngập ngừng.
- Thôi đủ rồi cậu ấm . Muốn thưa với cha mẹ chuyện gì cứ nói . Đi qua đảo lại hoài, ba chóng mặt quá đi.
Huy cười, ngồi bên cạnh mẹ . Anh hướng ánh mắt nhìn cha, lên tiếng:
- Ba à! Con muốn xin ba... cưới vợ.
- Chuyện gì, chứ vấn đề này, ba biết rồi . Con tính bao giờ ?
- Dạ, nếu ba mẹ cho con tự do thì càng sớm càng tốt . Còn đám cưới,
không cần phải tổ chức lớn, đơn giản là tốt rồi . Chỉ cần ba mẹ vui vẻ
nhận dâu là đủ rồi.
Mẹ Huy cười, nắm tay Huy, vẻ âu yếm:
- Con nói vậy sao được . Ba má quen cũng nhiều . Vả lại, người tai là
con gái, không cưới thì thôi, còn tổ chức thì phải đàng hoàng, đâu ra đó . Đừng để bên vợ cho rằng ba má keo kiệt, rồi buồn tội nghiệp.
- Dạ không đâu . Cô ấy không thích phô trương đâu mà mẹ lo . Hai đứa
thương nhau, cha mẹ đồng ý là vui vẻ rồi . Vả lại, kinh tế của cô ấy
không khá giả mấy, mẹ ạ.
- Đâu có gì . Để mẹ bàn bạc với mẹ vợ của con rồi tính sau.
- Ủa! Sao mẹ biết mẹ của Thư Thư à ? Bộ mẹ lên đó rồi hả ?
Bà Thanh ngồi dang xa, mắt mở to, môi lắp bắp:
- Con nói Thư Thư nào ? Có phải con gái của bà điên đó không ?
- Chứ không phải là Nhã Chi mà mẹ con đã bàn với ba sao ?
Ông kêu lên, trong khi bà đập tay lên thành ghế:
- Phải không Huy ? Cô gái cao ngạo, bướng bỉnh, phách lối mang dòng máu
điên di truyền đó là người vợ mà con xin ba mẹ cưới ư ?
Huy nhỏ giọng, mày cau lại, anh đứng tựa thành ghế, đáp:
- Mẹ à! Mẹ chưa gặp Thư, sao mẹ khẳng định được tính nết em ấy