Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210624

Bình chọn: 7.5.00/10/1062 lượt.

a hàng và hàng cơm quốc doanh, loa đang
phát những giai điệu của một bài hát ngọt ngào cùng những lời giới thiệu về núi Lư. Thế nhưng tất cả đều trôi tuột qua tai Tư Tồn. Nỗi nhớ nhung da diết của cô giờ đây đã chuyển thành nỗi lo lắng đến cháy lòng. Cô có thể đi xa đến vậy, còn Mặc Trì chỉ có thể nằm ở nhà. Anh đã gầy đi
nhiều, sắc mặt ngày một xấu, không biết bây giờ ra sao? Nếu phát hiện cô mất tích, liệu anh có lo lắng đến phát điên lên không?

Tư Tồn
bỗng thây hoang mang. Ngay lúc này, cô rất muốn được nghe thấy giọng nói của Mặc Trì, hay ít nhất chỉ cần biết anh vẫn bình an là được rồi. Liếc thấy gần đó có bưu điện, Tư Tồn không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô lao vào, lớn tiếng nói: “Tôi muốn gọi điện thoại đường dài”.

Nhân
viên bưu điện đưa cho Tư Tồn một tấm thẻ. Cô bước vào phòng máy, run rẩy nhấc điện thoại lên, bấm số nhà họ Mặc. Chỉ sau một tiếng bíp đã có
người nhấc máy. Tư Tồn nghe thấy giọng Mặc Trì khàn khàn qua điện thoại: “Tư Tồn?”

Nước mắt cô bỗng nhiên tuôn như mưa, cô nấc lên từng
hồi, không nói nên lời. Giọng của Mặc Trì không giấu nổi nỗi lo lắng:
“Tư Tồn, em đang ở đâu?”

Tư Tồn như trở về với thực tại, lúc này cô chỉ biết nói hai tiếng: “Mặc Trì!”

Được nghe giọng cô qua điện thoại, Mặc Trì dường như đã an tâm phần nào.
“Anh nghe thấy có tiếng nói “chào mừng quý khách đến với khu du lịch núi Lư”’, rồi không đợi Tư Tồn trả lời liền hỏi ngay: “Em đang ở núi Lư
phải không?”

Giọng nói gấp gáp của anh cho cô biết rằng, ngay lúc này đây, anh chỉ mong có thể thông qua đường dây điện thoại lập tức đến bên cạnh cô. Thấy anh lo lắng cho mình đến thế, cô càng cảm thấy ân hận bội phần, vừa khóc vừa nói: “Mặc Trì, em sai rồi, em không nên rời xa
anh, em không nên đến núi Lư...”

“Em đừng đi đâu cả”, Mặc Trì nói: “Anh sẽ tới đón em về, em cứ ở núi Lư đợi anh”.

“Anh đừng đến”, Tư Tồn hét lên: “Đường từ nhà tới đây gập ghềnh trắc trở lắm, sức khỏe của anh làm sao chịu nổi”.

Trong ông nghe chỉ còn vang lên một chuỗi những tiếng “tút tút” kéo dài. Tư
Tồn vội mua thêm một tấm thẻ nữa, tiếp tục gọi về nhà họ Mặc, nhưng
không còn thấy ai nhấc máy nữa.

Mặc Trì sau khi đặt điện thoại xuống, vội vàng để lại một mảnh giấy cùng mấy dòng chữ: “Con tới núi Lư mấy ngày”.

Ba ngày sau, Mặc Trì tới được chân núi Lư. Cuộc hành trình dài khiến anh
vô cùng mệt mỏi, nhưng anh không dám ngơi nghỉ lấy một giây. Anh hối hận vì đã quá vội vã đến độ không kịp hỏi Tư Tồn đang ở đâu. Anh không dám
ngồi xe để lên núi, chỉ biết chống nạng, lết đi từng bước khó khăn. Hành trình lên đỉnh núi không hề đơn giản. Trời tối, đường lại khó khăn, anh đành mượn ánh trăng và sức lực của bên chân còn sót lại, từng bước,
từng bước tiến về phía trước.

Đi được một quãng, bỗng một bóng người lao tới, gọi to tên anh: “Mặc Trì!”

Là Tư Tồn đang gọi anh! Mặc Trì cố lết đi nhanh hơn, nhưng chẳng may chân
anh bị vướng vào một hòn đá. Vào giây phút anh chuẩn bị ngã xuống, Tư
Tồn đã lao vào lòng anh, kịp thời đỡ anh dậy. Mặc Trì quên hết mọi sự
xung quanh, anh chỉ biết ôm lấy cô thật chặt, chặt tới nỗi hồ như khiến
cô muốn ngạt thở. Dường như thấy vậy vẫn chưa đủ, anh lại lấy hết sức mà ôm cô vào lòng chặt hơn nữa.

Tư Tồn nép mình tróng vòng tay Mặc
Trì. Thật ra, cả buổi chiều hôm đó, cô chỉ làm mỗi một việc, đó là gọi
điện về nhà họ Mặc. Trần Ái Hoa báo cho cô biết Mặc Trì đang trên đường
tới núi Lư, dặn cô cứ ở yên đó chờ anh tới. Cô tuyệt đối không dám rời
đi đâu dù chỉ là nửa bước, chỉ đứng ở cửa lên núi ngóng xuống. Ngày đầu
tiên, không thấy Mặc Trì đến. Tối hôm ấy, cô trở về khách sạn, chỉ uống
nước và ăn hai cái bánh bao. Hôm sau, trời còn chưa sáng cô đã ra chỗ cũ đứng chờ. Cô ngồi trên một hòn đá khá bằng phẳng, chăm chú quan sát
dòng người qua lại. Lần nào cô cũng ôm ấp hi vọng sẽ nhìn thấy Mặc Trì
trong dòng người tấp nập ấy, nhưng lần nào hi vọng cũng chuyển thành
thất vọng. Tới ngày thứ ba cô nhẩm tính thời gian, có lẽ hôm nay Mặc Trì sẽ tới nơi, vì thế cô càng tập trung quan sát. Quả nhiên, trời vừa
chạng tối, cô đã thấy bóng dáng một người đơn độc tay cầm cây nạng, lết
từng bước lên đỉnh núi.

Mặc Trì ôm lấy cô, lời nói trở nên hỗn loạn: “Anh đi tìm em biết bao nhiêu
ngày nay, lo lắng tưởng như muốn chết luôn được... Anh thật đáng chết.
Em bị người ta bắt nạt, anh còn đối xử với em như thế... Anh tới trường
mới biết em phải chịu bao nhiêu ấm ức... Anh rất sợ sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa...” Sức lực của Mặc Trì hồ như bị rút kiệt, toàn bộ cơ thể
anh gần như đổ cả vào Tư Tồn.

Tư Tồn đỡ anh đứng dậy, đôi mắt ngấn lệ: “Là do em không tốt, lúc nào em cũng làm sai khiến anh phải lo lắng...”

Còn chưa nói hết câu, cô đã thấy đôi môi Mặc Trì áp lên môi mình. Đôi môi
anh lạnh lẽo làm vậy mà lại đủ sức sưởi ấm trái tim Tư Tồn. Cô nghênh
đón anh như một con chiên ngoan đạo, sưởi ấm cho anh bằng đôi môi mình.
Họ đắm chìm vào nụ hôn đến nỗi tưởng như muốn hút đến kiệt cạn sinh khí
của nhau. Đột nhiên,


Disneyland 1972 Love the old s