
g vậy thôi”.
Thì ra là vậy!
Mặc Trì có chút dở khóc dở cười. Chưa từng học qua, đương nhiên không bị
lối tư duy của tác giả làm cho rối cả lên. Tư Tồn lúc này vẫn giữ nguyên tư thế ghé sát bên anh, nở nụ cười ranh mãnh, hơi thở nhẹ nhàng ngọt
ngào phả vào bên tai khiến trái tim Mặc Trì trong giây phút đập loạn
nhịp. Trong lòng đột nhiên trào lên một cảm giác rạo rực khó tả, đầu óc
trở nên hoàn toàn trống rỗng, toàn thân bất động như thể bị đóng băng.
Thế rồi một dòng chảy mềm mại, tinh tế, ấm áp và ngọt ngào róc rách len lỏi trong từng tế bào cơ thể anh. Anh để mặc mình mải miết đắm chìm trong
dòng chảy êm ái ấy. Chỉ đến khi một tiếng kêu khe khẽ đập vào tai, cùng
cảm giác trên đôi tay về một cơ thể nhỏ nhắn đang căng ra, Mặc Trì mới
mở mắt bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị và phát hiện ra anh đã ôm Tư Tồn vào
lòng từ lúc nào, môi anh đang khẽ chạm vào môi cô.
Mặc Trì như bị sét đánh, vội vàng buông tay ra. Nom bộ dạng Tư Tồn như muốn khóc đến
nơi, anh luông cuống khổng biết phải làm sao. Nụ hôn này đối với anh
cũng là lần đầu tiên, mà lại khiến cả Tư Tồn sợ hãi, tình thế như vậy
quả thật khiến anh không khỏi lúng túng. Anh rón rén chạm vào Tư Tồn,
khẽ nói: “Anh xin lỗi!”
Tư Tồn sững người, lấy tay che miệng, mắt ngân ngấn nước, gương mặt đỏ bừng. Dáng vẻ không có vẻ gì như đang tức
giận, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại có thể thân mật với
anh như vậy.
Mặc Trì khẽ thở dài, anh biết mình đã yêu cô mất rồi!
“Chúng ta sinh ra vốn vô minh, vậy hãy cùng nhau học hành nhé!”, Mặc Trì nói
rồi không đợi Tư Tồn trả lời, liền ôm chặt cô vào lòng, tìm kiếm đôi môi cô.
Tư Tồn thốt lên tiếng kêu khe khẽ, nhân lúc cô hé miệng, Mặc Trì vừa run rẩy vừa mạnh bạo đưa lưỡi vào miệng cô, vừa cuốn lấy cảm
giác ngọt ngào vừa dè dặt dịu dàng như thể sợ sẽ làm cô vỡ tan ra vậy.
Tư Tồn thoáng ngây người, rồi từ từ đáp lại anh. Trong cô, chút gì đó
hạnh phúc, chút gì đó say đắm quện vào nhau, lan tỏa trong nỗi dịu ngọt
không thể diễn tả thành lời.
Lúc Mặc Trì nhẹ nhàng buông Tư Tồn
ra, đôi môi cô đã đỏ mọng cả lên, cặp mắt mơ màng dường vẫn chìm đắm
trong nụ hôn. Mặc Trì khẽ vuô't ve khóe môi hơi sưng phồng của Tư Tồn,
lo lắng hỏi: “Anh làm em đau rồi phải không?”
Tư Tồn sượng sùng lắc đầu. Mặc Trì nắm chặt lấy tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt ngân ngấn nước, khẽ nói: “Anh đổi ý rồi”.
“Sao cơ?”, Tư Tồn thất thần hỏi. Mới gần gũi đó thôi mà anh đã thay đổi rồi sao?
“Em tốt như vậy, sao có thể để em đi chứ. Anh muốn giữ em lại bên anh”.
“Anh yên tâm, em sẽ không đi đâu cả. Em đã hứa với thư kí Lưu rồi, cả đời
này chỉ ở bên cạnh anh thôi”. Mặc Trì mở to hai mắt, quá ngỡ ngàng trước lời Tư Tồn thốt ra: “cả đời không rời xa” ư, câu nói ấy sao mà ngọt
ngào đến vậy. Nhưng, thứ anh cần là tình yêu, không phải là trách nhiệm.
Ngày mùng năm tháng Giêng, Lưu Xuân Hồng đến nhà họ Mặc chúc Tết. Bà vốn là
Thư kí của Thị ủy, cũng là bạn học của Trần Ái Hoa. Lưu Xuân Hồng đường
quan lộc tuy bình thường, nhưng luôn nhanh nhạy nắm bắt thông tin và có
một bầu nhiệt huyết hơn người. Trước đây, khi Trần Ái Hoa ngỏ ý muốn tìm cho Mặc Trì một người bạn đời, bà nhận lời và chỉ một tháng sau đã dẫn
Tư Tồn - một cô gái xinh xắn, có học từ nông thôn tới nhà Thị trưởng
Mặc. Vì bà là “người mai mối” nên Trần Ái Hoa muốn Mặc Trì và Tư Tồn
nhất định phải xuống chào hỏi.
Mặc Trì thời gian gần đây tinh
thần vô cùng thoải mái, Tư Tồn cũng đã không còn rụt rè như lúc mới đến. Cặp vợ chồng trẻ ngồi trên ghế sô pha, tuy giữ khoảng cách nhưng nét
mặt ai nấy đều lấp lánh ánh hạnh phúc. Lưu Xuân Hồng thấy thế vỗ tay
cười vui vẻ nói: “Trông hai đứa càng lúc càng xứng đôi!”, khiến cả Mặc
Trì lẫn Tư Tồn cùng e thẹn cúi đầu. Đột nhiên, Lưu Xuân Hồng nhớ ra một
việc, liền quay sang Trần Ái Hoa ướm lời hỏi: “Chị đã sắp xếp công việc
cho Mặc Trì chưa vậy?”
“Vẫn chưa! Việc của thành phố” lão Mặc và
tôi còn lo không xuể, thời gian đâu ra lo việc nhà mình nữa”, Trần Ái
Hoa nhẹ đáp. Công việc của Mặc Trì vốn là mối bận tâm từ lâu trong lòng
bà, cũng là việc đại sự mà bà chưa lo chu toàn được. Đứa con trai này từ khi còn niên thiếu đã tài hoa hơn người, nếu không vì chỉ nghĩ đến đó
thôi lòng bà đã thắt lại. Mặc Trì bị tàn phế là một sự thật không thể
thay đổi, giờ bà chì hi vọng nó có thể tìm được một công việc ổn định,
an phận sống qua ngày mà thôi.
“Nghe nói Cục Dân chính đã phục
hồi và đang xem xét việc tuyển một thanh niên tàn tật, có tố chất và học vấn để làm trợ lí. Năm nay tôi sẽ nghe ngóng, nếu có tin gì sẽ nhắn lại cho chị”, Lưu Xuân Hồng nhiệt tình nói.
Toàn thân Mặc Trì bỗng
run lên, không đừng được liền quay mặt đi. Dẫu cho việc anh bị tàn tật
là hiện thực không cách gì thay đổi, nhưng nghe chính miệng người khác
nói đến cụm từ “thanh niên tàn tật” chẳng khác nào bị một mũi dao đâm
thẳng vào tim, vừa đau đớn vừa khó chấp nhận.
Thoáng nhìn đã cảm nhận được nỗi đau đớn của con trai, Trần Ái Hoa vội vàng chu