
yển chủ đề câu
chuyện, rồi bảo Tư Tồn đỡ Mặc Trì về phòng nghỉ ngơi. Mặc Trì vẫn hoàn
toàn bất động, bàn tay nắm chặt tấm chăn len phủ trên đôi chân. Tư Tồn
biết rằng, bản thân Mặc Trì không bao giờ muốn để người khác nhìn vào
thương tật của mình, liền nhanh ý nắm chặt tay anh, quay sang nói: “Lâu
lắm thư kí Lưu mới đến nhà chơi, chúng ta ngồi với cô ấy thêm một lát
nữa nhé”. Lần đầu tiên cất lời trước mặt khách nhà họ Mặc, Tư Tồn ỉo
lắng đến nỗi tim đập loạn lên. Nhưng Lưu Xuân Hồng đã mừng rỡ nói: “Tư
Tồn càng ngày càng hiểu chuyện, xinh đẹp lại chững chạc ra nhiều rồi.
Xem ra, tôi thật không nhìn nhầm người”.
Nghe Tư Tồn nói vậy, Mặc Trì hồ như quên cả nỗi khó chịu trong lòng, trở lại với phong thái ung
dung tự tin vốn có, chẳng ngờ cô gái này lại hiểu ý người khác đến vậy.
Một cô gái như thế, anh sao có thể không đem lòng yêu thương. Giây phút
đó anh mới thật sự biết ơn đồng chí Lưu Xuân Hồng - người đã mang Tư Tồn đến bên đời anh.
Tiếng chuông cửa bỗng đâu đột ngột vang lên,
Trần Ái Hoa gọi cô giúp việc ra mở cửa nhưng vẫn không khỏi hiếu kì lẩm
bẩm tự hỏi: “Ai đến mà không báo trước thế nhỉ?”. Liền đó, tiếng cô giúp việc từ ngoài cửa nói vọng vào: “Tư Tồn, mau xuống kí nhận thư của cháu đi!”
Giấy báo trúng tuyển đại học của Tư Tồn cuối cùng đã đến.
Cô đỗ vào Khoa Trung văn của Đại học Phương Bắc. Dù chỉ cao hơn điểm sàn
trúng tuyển có một điểm, nhưng vốn không nuôi hi vọng nay lại nhận được
tin vui ngoài mong đợi, Tư Tồn cảm thấy vui sướng cực độ, như thể nhặt
được một món quà bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
Ngày mùng bảy,
Trần Ái Hoa xin nghỉ phép để đưa Tịnh Nhiên đến Bắc Kinh nhập học. Bà
đưa cho Mặc Trì một trăm đồng để giúp Tư Tồn sắm sửa vài thứ, chuẩn bị
hành trang nhập học. Đêm trước khi đi, bà và Mặc Trì đã cùng chuyện trò
rất lâu.
“Bây giờ nó đi học, đủ lông đủ cánh, có thể tự bay rồi”.
“Cô ấy vốn dĩ đã có thể bay cao từ lâu rồi mẹ ạ”.
“Đừng nói với mẹ là con vẫn không xem người ta ra gì. Thay đổi của con mây ngày vừa rồi, ba mẹ đều biết cả”.
“Từ trước đến nay, con chưa bao giờ xem thường cô ấy, nhưng cứ trói buộc cô ấy vào với con thì thật không công bằng với cô ấy chút nào!”
“Con à! Ba con nói rồi, ai có phúc phần của người nây, chúng ta không quản được”.
Sáng sớm ngày mùng bảy, Trần Ái Hoa cùng Tịnh Nhiên lên đường đến Bắc Kinh,
dặn cả nhà là không cần tiễn ra bến xe. Tịnh Nhiên trước khi rời khỏi
nhà không kìm được bật khóc nức nở, nhìn ba, nhìn mẹ rồi ôm chầm lấy Mặc Trì nói: “Anh, em không nỡ xa anh”.
Hai anh em Tịnh Nhiên và Mặc Trì vốn thân thiết là vậy, nay phải xa nhau, có chút không đành lòng.
Mặc Trì lau nước mắt cho em gái, cười nói: “Nữ trạng nguyên mà lại khóc
nhè thế này, dũng khí trong phòng thi đi đâu cả rồi?”
“Anh còn
cười em sao!” Tịnh Nhiên khuôn mặt đẫm nước mắt, đứng dậy ôm Tư Tồn thật chặt: “Chị dâu, chị ở lại đây học đại học nhé, đừng quên về thăm anh
trai em thường xuyên”. Vốn dĩ, cô hay gọi Tư Tồn bằng tên, nay đông đủ
cả nhà, tiếng “chị dâu” thốt lên nghe mới nghiêm nghị làm sao.
Tư Tồn ôm chặt Tịnh Nhiên, dịu dàng đáp: “Em cứ yên lòng”.
Tịnh Nhiên đi rồi, đến mười lăm tháng Giêng, Tư Tồn mới nhập học, thời gian
để chuẩn bị cũng còn dài. Đại học Phương Bắc tuy nằm trong thành phố”
nhưng Tư Tồn vẫn phải ở nội trú. Mặc Trì đưa cho Tư Tồn một trăm đồng,
rồi nhờ cô giúp việc đưa cô ra ngoài mua những đồ dùng sinh hoạt thiết
yếu khi ở trong kí túc xá. Vậy mà không hiểu sao, trở về sau một tiếng
đồng hồ, Tư Tồn lại đưa trả Mặc Trì vẹn nguyên số tiền ấy. Mặc Trì không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Sao em không mua gì cả?”
Tư Tồn thoáng ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đáp: “Em đi một vòng nhưng rốt cuộc thấy mình chẳng thiếu gì cả”.
“ít nhất thì em cũng phải mua đồ ngủ, bàn chải đánh răng và chậu rửa mặt chứ?”, Mặc Trì nói.
“Ở nhà có hết rồi, em mang đi dùng cũng được”.
Mặc Trì nghe tới đó thì nổi nóng: “Cuối tuần và nghỉ hè em không về nhà
sao?”. Cô gái này thật không biết tính toán gì cả, một bộ đồ làm sao có
thể dùng cho hai nơi chứ?
“Đi đâu em mang đồ theo đấy là được mà”, Tư Tồn đáp.
Mặc Trì khẽ thở dài, xem ra phải nhờ đến xe của bác Chương một chuyến rồi.
Việc chuẩn bị đồ đạc cho cô anh nên tự làm thì hơn. Hồi Tư Tồn mới về
nhà họ Mặc, theo phong tục cưới hỏi, Trần Ái Hoa đã chuẩn bị không ít đồ ngủ kiểu mới cho cô và Mặc Trì nhưng chúng chưa từng được dùng đến, bởi đôi tân lang tân nương chưa một lần ngủ chung phòng. Bây giờ có cơ hội
dùng rồi, nghĩ thế Mặc Trì liền dặn cô giúp việc lấy ra một bộ cho Tư
Tồn. Đích thân anh đi mua thêm một chiếc ga trải giường và chăn, đồng
thời mua mới toàn bộ đồ vệ sinh cá nhân cho Tư Tồn, lại thêm cả sữa rửa
mặt chiết xuất từ bột ngọc trai đựng trong chiếc hộp hình con sò hết sức đẹp đẽ và tinh tế mà anh nhìn thấy trong siêu thị. Anh còn không quên
cả việc Tư Tồn sẽ phải học môn thể dục, thế nên một bộ đồ thể thao và
một đôi giày trắng là thứ không thể thiếu. Đế