thì chị khá là dễ tính và tốt bụng. Khác với bề ngoài tưởng như kiêu
kì!
Tài năng make up và làm tóc của chị Kiều quá tuyệt khiến cho cả ba đã lột xác hoàn toàn!Đẹp lộng lẫy!
Nhờ tài năng của 2 người chị mà Puny, Lin, Gum như 3 nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. . .
* * *
Khi bước tới bữa tiệc đêm Hội học sinh hoành tráng cả 3 dường như bị
cuốn theo những khung cảnh lãng mạn ở đây!! Gum học ở trường Ko – san đã lâu nhưng với cô những bữa tiệc thế này đều không tham gia. Đơn giản vì thấy không hợp và không ham mê nhiều quá !!
Đây là lần đầu tiên cả 3 tới nơi thế này. Một cảm giác lạ lẫm và
thích thú dâng trào!Ai cũng đều nổi bật ở trong đây và Puny cũng có chút tự tin hơn khi mình không quá tệ !
Prince đều mặc một bộ vest đen khá là lịch lãm. Puny cứ mải ngắm
nghía xung quanh nên cứ đứng như trời trồng ở đó !Đến lúc bước đi mới
thấy sự khó khăn của đôi giày cao gót mà Kiều đưa cho. Cả cái váy cũng
khiến cô bé ngượng nghịu khi đứng ở đó !
Ánh mắt mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình thật khó chịu !Nhưng cô bé còn khó chịu hơn khi nhớ lại lời của Vyl hôm đó
“ Tôi thích chị . . .”
Cô cố gắng xua tan đi câu nói đó nhưng âm thanh trần bổng ấy cứ vang vọng trong tâm trí cô.
Giờ 2 người họ vẫn cứ đi cùng nhau, nhảy cùng nhau, cười nói cùng
nhau .Cô thấy bức bối nên ăn thật nhiều đồ ăn! Thấy chẳng có ai ăn cô
lấy làm lạ thầm nghĩ:
“ Đồ ăn miễn phí vậy mà không ai ăn. Phí phạm quá”
Puny cứ bực là lại ăn, ăn lại càng bực .Ngay cả 2 cô bạn tốt cũng
đang vui vẻ bên 2 Hoàng Tử Zita và Huan phía bên kia rồi. Còn chị Jane
và anh Tan chắc cũng đang vui vẻ có mỗi cô phải ngồi 1 mình, ăn mình mà
thôi !
Hoa Phương đang tiếp đãi mọi người ở phía sân khấu thật rạng rỡ! Cả
chiếc vương miện lấp lánh kia khiến Puny ước một lần được đội nó một
cách chính đáng nhất. Lần trước cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi . Khi
đang ngẩn ngơ nghĩ về điều đó thì bụng cô bé lại biểu tình
Vì sự đầy của thức ăn, vì cả 1 chút rượu trong lúc bức bối cuối cùng
là vì li kem ụ đá bào làm dạ dày của cô nhiệt tình đau thắt!!
Cô đứng lên loạng choạng đi vào phòng vệ sinh. Vừa vì đau bụng, vừa
vì giày cao gót cũng say rượu nữa càng làm cô bé trông tồi tệ
Vừa ra khỏi nơi ồn ã, náo nhiệt Puny gặp toán học sinh nam chắc cũng
say xỉn hết lượt vì họ cũng loạng choạng như cô . Ai cũng biết nên tránh mấy thể loại vớ vẩn kia cô không ngoại lệ. Nhưng trong lúc cuống quá cô chẳng biết mình phải đi ra bằng đường nào. Và thế là bị cả đám đó chặn 2 lối đi. Cô sợ đến nỗi khi bọn chúng tới gần không dám nhìn chỉ biết
đứng đó lấy tay che mắt lại. Khi bàn tay của ai đó chạm vào vai cô !
Hoảng hốt quá cô hét lên và cắn mạnh vào bàn tay ấy!
AAA!! Đừng chạm vào người tôi !! Ghê tởm !! Lũ bệnh hoạn !! Tôi sẽ . . .
Cô bé vừa mắng vừa từ từ mở mắt ra. Cô bé dụi mắt xem mình có nhìn
nhầm không. Ngay cả mấy tên xấu xa mà cô cũng nhìn ra Vyl sao?!
Anh . . .Sao lại . . .là anh hả??
Cô bé vẫn đang cầm tay anh sau vết cắn lần thứ 2!Vẫn ngơ ngác!
Vyl khổ sở lên tiếng:
Tôi vừa cứu Bảo Uyên mà lại lấy oán báo ân là thế nào?
Giọng anh vẫn thế! Nhưng cô thấy có gì xa cách lắm!
Sao anh lại ở đây? Mấy người họ đâu cả rồi?
Cô còn hỏi chúng đâu. Cô bị ngốc đấy à!
Bị anh gõ vào đầu . Cô bé nhớ về những lần anh làm vậy. Cô bé biết
chắc chắn anh có quan tâm tới mình nên mới đi theo. Nếu không nhất định
anh không thể biết cô đang ở đây cùng với bộ dạng khổ sở này. Dù vậy,
Puny vẫn cố gắng kiên quyết mặc cho giờ đây muốn ôm anh thật chặt
Cầm lấy
Anh giơ ra một chiếc túi bên trong là váy??
Cô bé thực sự đã rất thích chiếc váy đó. Nhưng khi ấy không muốn làm
chị Jane phật ý nên đã phải mặc cái váy này. Cô tự hỏi sao anh lại biết cô thích chiếc váy đó! Nếu được đội vương miện và mặc chiếc váy này
chắc chắn sẽ rất tuyệt
Cơn đau bụng lại hành hạ Puny . Lúc sợ hãi khi gặp mấy người kia đã
làm cô quên đi cái sự đau đớn khi nãy. Giờ khi bình thường lại mọi thứ
cứ ùa về làm cô thấy khó chịu. Cố gắng không để anh biết mình đang đau , cô nén lại! Chị Kiều nói cô yếu đuối nên cô phải cho anh thấy cô có thể tự mình giải quyết tất cả. Cô mạnh mẽ mà…
Nhưng dường như không thể chịu thêm nữa. Cô chạy vào trong phòng vệ sinh khổ sở nôn ra hết những gì mình nhét vào bụng khi nãy
Nhớ lần anh châm chọc cô làm cho cô phải cam chịu ăn hết bát mì của
anh rồi cũng bị thảm hại thế này. Giờ cũng tại anh làm cô khổ sở thế!
Càng nghĩ lại càng muốn khóc. Cô không ngần ngại mà khóc. Ở đây chỉ có
mình cô nên có thể khóc nhưng ra ngoài kia gặp anh nhất định phải bình
thường!
Lớp trang điểm bị nhòe dần đi .Puny chẳng quan tâm vì từ trước tới
giờ cô bé không quan trọng việc phải xinh đẹp trước mặt người khác! Puny rửa lại lớp trang điểm. Không có cũng có sao
Bảo Uyên . . . có biết mình ngốc lắm không?
Nghe câu nói có chút ngập ngừ