
h một cách chính thức làm cô bé bất ngờ! Cô muốn hỏi và còn
nhiều nghi vấn lắm! Cô còn quá trẻ để có tình yêu hay là cô quá kém cỏi
về việc này?
Em hỏi nhiều vậy có phải đang nghi ngờ chuyện của chúng ta?
Không. Chỉ là… có chút sợ hãi
Nhát gan như vậy sau này kết hôn em sẽ hỏi cả ngày mất! Có con sẽ là cả năm?!
Anh nói mấy chuyện đó có ích gì khi em còn nhỏ như vậy >”<
Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài. Anh sẽ kết hôn với cô chứ?! Chuyện này…chỉ nghĩ thôi đã có cảm giác lạ lắm!
* * *
Hoa Phương! Sao thế này?! – Cả đám xúm lại
Cô nàng đẹp nhất đêm nay lại tự nhiên ngất xỉu ra như thế tất cả đều
lo lắng! Có lẽ cô nàng đã thức quá khuya chuẩn bị bài diễn văn trước mọi người nên mới ra nông nỗi này
Hoa Phương đang ở trong phòng y tế của trường. Tỉnh dậy là hình ảnh
của Minh Yên đang mắt nhắm mắt mở ngồi bên cạnh. Cô nàng đột nhiên thấy
có gì là lạ ở trong lòng mình.
Từ trước tới giờ không ai chịu đc cái bản tính sáng nắng chiều mưa
trưa sầm sì đêm bão tố của cô. Hơn thế còn đỏng đảnh, ngang ngược và hay xúc phạm người khác khiến Hoa Phương ko tìm nổi ai có thể ở chung với
cô. Vậy mà giờ đây có người lo lắng, quan tâm cô thế này. Hoa Phương
thấy lạ và vui
Cô nàng ngồi từ từ dậy không hiểu sao lại ôm cầm lấy Minh Yên. Anh
chàng đang mơ ngủ bị cái ôm bất ngờ làm cho choàng tỉnh. Thoáng nghe câu nói thều thào cảm ơn của Hoa Phương anh nghĩ cô nàng đã hiểu ra phần
nào đó. Anh thấy vui lạ
Bữa tiệc khá vui chỉ trừ có Như Kiều là đang say xỉn với mấy chai
rượu ở trước mặt. Cuối cùng chưa tan tiệc Tan và Jane đã phải đưa Kiều
trở về!
Kiều biết bản thân sẽ ổn sớm thôi! Vì nỗi đau này là quá lớn. Lớn đến nỗi chị ép bản thân phải quên hết. Nhưng nó không chịu quên và chỉ có
rượu mới làm chị có thể khuây khỏa đi chút ít nào đó!
Người như Kiều có thể nói là hoàn mĩ từ đầu đến chân, bản tính không
xấu xa. Chị là người tốt! Chỉ là Kiều không hiểu sao mình lại thua cô bé ấy! Có lẽ định nghĩa về tình yêu của Kiều đã có một lỗ hổng chăng? Yêu
đâu cần lí do! Thứ ta cần là một trái tim có nhịp đập… vì tình yêu!
Lin và Zita thì đương nhiên ở đó cùng cặp Gum, Huan! Cả bốn người say sưa nhảy và hát rất vui. Tất nhiên là sau khi biết Hoa Phương không sao cả đám mới như thế!
Puny muốn đi về vì trong đó ồn ã và náo nhiệt quá làm cô choáng váng
đầu óc. Vyl định đưa cô bé về nhà nhưng mà cuối cùng trời lại mưa quá
lớn. Anh đi xe moto nên cũng khó mà về nhà trong cảnh này được!
Cô bé đành phải trú nhờ ở căn nhà cũ trước đây! Nó gần trường nhưng
cô chẳng dám qua vì ở đó kỉ niệm còn quá sâu sắc. Sợ rằng cô sẽ lại đau
thêm nữa! Trở về đây hôm nay cùng Vyl có lẽ sẽ đỡ hơn!
Cô bé mở cửa và bật đèn. Căn nhà sáng lên trong giây lát, nó nhỏ nhưng ấm áp và có mùi gia đình
20h30’
Mẹ Puny lo lắng nhìn đồng hồ đã khuya mà không thấy cô con gái trở
về. Bà vội nhấn số gọi cho cô!! Puny mở điện thoại thấy số của mẹ .Cô
nhấn nút nghe
Mẹ à!Con có việc nên mẹ cứ đi ngủ trước đi!Con không sao đâu !
Con đang ở đâu?
Con đang ở nhà . . .
Mẹ cô bé vội chen ngang:
Nhà con rể sao?? Thế thì được. Con nhớ chăm sóc con rể của mẹ tốt nghe chưa?? Ôi mẹ nhớ con rể đẹp trai quá cơ!!
Cô bé chẹp miệng. Mẹ lúc nào cũng như thế!Cô nghe lời dặn dò phải “
chăm sóc” con rể của mẹ là thấy khó chịu rồi. Ngó vào trong thấy anh
đang ăn mì rất ngon miệng cô thì thầm:
Con đang chăm sóc con rể của mẹ đây
Tốt! Thôi nhé!
Một lúc sau anh lại ra phòng khách bật Ti vi lên xem. Hành động chẳng chút ngần ngại. Dù đây là lần đầu tiên anh tới đây! Người khác khi tới
nơi mới lạ phải rụt rè một tẹo đằng này thản nhiên như nhà anh ấy!
Còn chưa ngủ?
Cô bé đáp :
Đợi anh về !
Em đuổi anh?
Thì đêm rồi. Anh không về còn định ở lại nhà con gái sao?Anh không về anh quản lí và bà quản gia lo lắng lắm đấy! Trời cũng tạnh mưa rồi!
Vừa nhắc tới anh quản lí thì điện thoại Vyl rung lên màn hình hiện rõ tên : Ryo phiền toái
Cậu chủ, 9h5’13s đêm rồi đó? Cậu tính ở đó đến sáng sao?
. . .
Cậu có nghe không? Muốn tôi bị trừ lương nữa hả?
. . .
Vyl ! Cậu có muốn tôi tới đó mới chịu sao?
Tôi không ở đó
Thế cậu ở đâu??
. . .
Không có tiếng trả lời. Ryo lo lắng vô cùng. Mãi 1 lúc sau Vyl đưa
điện thoại cho Puny bắt cô bé giải trình lí do. Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu nhưng cũng không muốn làm anh quản lí lo lắng. Cô đành ngậm
ngùi nói với anh quản lí. Nghe xong, Ryo lại được phen điên lên trách
mắng Vyl tiếp:
C-Cái gì? Cậu nghĩ gì mà đêm hôm lại ở đó. Cậu mau về đi. Tôi sẽ chết với bà chủ mất
Anh bình tĩnh đi
Khoan. Cô chủ vẫn còn là học sinh đấy!! Cậu đừng làm chuyện quá đáng. Nếu không tôi chẳng cứu vãn đâu
Có gì tôi chịu trách nhiệm khỏi cần anh phải ra mặt. OK?!!!
Này !Cậu chủ!