
r/>Anh quản lí nghe tiếng vội vàng chạy ra:
Cậu chủ!Về rồi sao?
Chứ không về thì đứng được ở đây chắc!
. . . Cậu có cần bắt bẻ thế không?!
Ryo có vẻ rất thận trọng và nhỏ nhẹ lên tiếng:
Cậu chủ! Bà chủ về rồi .Hơn thế nữa. . .
Chưa nói dứt câu mẹ của Vyl đã lao ra ngoài ôm chầm lấy cậu con trai
khóc lóc thảm thương hơn khi nãy! Anh ngạc nhiên chưa kịp hỏi bà đã kêu
gào:
Con trai mẹ! Hu hu hu! Con nhất định phải làm chủ cho mẹ!
Anh vẫn vô cùng khó hiểu:
Rốt cuộc mẹ có chuyện gì?
Bố con… Ông ấy dám đổi thư kí mà mẹ nhọc công tìm kiếm! Cô thư kí mới rất xinh đẹp… hức…hức và trẻ nữa .Cô ta sao có thể ở cạnh bố con chứ.
Cô ta thấy bố con đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ giở trò mà.Nói xem mẹ
sao chịu được đây!
Anh tạm thời hiểu nguyên do.Vỗ vai an ủi bà 1 lúc anh cũng không biết phải làm sao.Thư kí là do bố lựa chọn chứ đâu phải việc mình nên xen
vào .Nếu bố thực sự nghiêm túc lẽ nào chỉ vì thư kí mà lạnh nhạt gia
đình
Buông Vyl ra bà vẫn thút thít khóc.Anh quản lí ngồi bên cạnh thi thoảng lại đưa giấy cho bà lau nước mắt!
Ryo! Anh thấy ông ấy có sai không cơ chứ!? Tôi biết phải làm sao?
Không sai – Anh quản lí buột miệng
Nghe thế bà càng gào khóc làm Ryo khó xử vội biện bạch:
Ý tôi là không sai mới lạ đó bà chủ!
Bà gật gật đầu. Vỗ vai anh:
Chỉ có anh mới hiểu tôi!
Không lẽ bà chủ chỉ vì ông chủ mời cô thư kí mới về mà giận sao?Thư kí đương nhiên phải trẻ và xinh rồi!
Không những thế. Ông ấy dám trách móc tôi vì mắng cô ta. Trời ạ. Nếu như thế chẳng phải ông ấy dám bỏ tôi đến với cô ta !
Không có chuyện đó đâu thưa bà chủ!Ông ấy chắc có lí do gì đó mới đổi thư kí
Không thể. Tôi đã chọn rất kĩ mới chọn được thư kí nghiêm túc trong
công việc,không quan tâm quá mức tới ông ấy ,còn rất đẹp trai!
Đang uống nước nên Vyl suýt thì phun hết ra.Còn Ryo thì chỉ biết cười đau khổ cho ông chủ!
Nếu đã là thư kí nam mấy việc pha trà, chăm lo sức khỏe của giám đốc
liệu có được đảm bảo. Hay là thi thoảng thay vì cho đường anh ta cho
muối, thay vì đặt trà lên bàn anh ta lại đổ nguyên cả cốc lên người Tổng giám đốc!
Bà chủ à.Thực ra là nam sẽ không thích hợp làm thư kí đâu! Thiết nghĩ bà nên hiểu cho ông chủ!
Tôi nhất quyết không bỏ qua. Ít nhất cũng nên giải thích chứ! Mặc kệ
ông ta! Ngày mai có buổi tiệc ở công ti Star là công ti đối tác mới của
chúng ta. Anh chuẩn bị kĩ lưỡng đấy!
Ryo gật nhẹ đầu. Đợi bà Vân lên phòng anh mới đi sang chỗ Vyl ngồi nhẹ nhàng:
Cậu chủ!
Sao?
Ngày mai cậu có thể đi cùng bà chủ tới buổi tiệc đó
Không thể
Cậu không đi bà chủ sẽ bị họ khinh thường đấy! Mấy bà chủ doanh
nghiệp đằng trước thì cười nịnh hót sau lưng không ngừng chê trách bà
chủ không có con trai quan tâm.Cậu phải đi để cho họ thấy cậu hơn hẳn lũ con trai vô dụng kia
Quan tâm gì mấy con khỉ đột đó. Nói gì cũng vô ích!
. . . Người ta là Giám đốc doanh nghiệp không phải khỉ đột đâu cậu chủ!
Tôi cảm thấy không chút khác biệt
ĐIên lên mất! Cậu nhất định là không đi đấy hả?!
Anh ôm Bubu lên ngắm nghía một hồi:
Nhóc con, đói rồi?!
Bubu ngoan ngoãn dụi dụi vào người anh, kêu Meoz Meoz
Cậu chủ! Tôi đang nói chuyện với cậu mà cậu lại đi bơ tôi để nói với con mèo này à?
Nó là Bubu – Anh đặt Bubu vào tay Ryo
Bubu hay Lulu thì vẫn chỉ là mèo thôi – Ryo rất sợ mấy con vật có nhiều lông thế này
Anh run run định đẩy nó xuống thì nghe tiếng Vyl:
Anh cho Bubu ăn đi
C-Cái gì?! Này! Cậu chủ! Tôi… tôi không thể đâu! Tôi… sẽ ném nó ra ngoài đấy! Cậu quay lại đi! Tôi ghét mèo!
Meoz Meoz – Bubu nhìn lên Ryo bằng ánh mắt mèo nhỏ dễ thương!
A! Sao mi lại nhìn ta như thế?! Ta ghét nhất mấy con vật như mi đấy! – Ryo chuyển qua nói chuyện với Bubu
Sau một hồi Bubu nũng nịu Ryo. Anh cuối cùng cũng thay đổi ánh mắt
Nhưng mà… ôm mi cũng ấm đấy! Nào, ta đi ăn thôi
* * *
Hôm sau, một ngày như bao ngày khác. . . Cả đám sau buổi học là lại
tụ tập tại phòng tập. Cảm nhận không khí u ám lan tỏa 3 cô bé vừa định
rời đi thì Tan lên tiếng:
Một tháng nữa anh sẽ tốt nghiệp! Mấy đứa cũng sắp kết thúc một năm
học rồi! Và anh sẽ tiếp quản công việc của bố! Xa anh chắc mấy đứa buồn
lắm đúng không?
Bọn này cảm tạ anh còn không hết – Huan để vẻ mặt mỉa mai câu cuối của Tan
Tan lườm Huan nhưng hôm nay anh sẽ là Hội trưởng gương mẫu!
Anh nhất định phải làm Tổng giám đốc “gương mẫu, công tư phân minh” đấy – Lại đến Zita mỉa Tan
Được lắm Zita. Cậu GIỎI lắm – Là Huan vỗ vai Zita đồng lòng
Tan quay sang Vyl thấy cậu không nói gì! Tan vội vàng lao ra ôm chặt Vyyl
Vyl! Có mỗi cậu tốt với anh nhất! Phải thế chứ. Ai như hai cái thằng kia. Vô tình quá mà!
Anh đừng làm ồn lúc ngườ