80s toys - Atari. I still have
Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326272

Bình chọn: 9.00/10/627 lượt.

Tại sao còn như thế?

Cô quay lại ôm lấy Kì Long, khóc nức nở

- Đến bây giờ, em biết rồi. Em không thể quên được anh ấy.Em xin lỗi
nhưng không thể .Em càng ngày càng nhớ anh ấy nhiều hơn.Dù cho biết rằng điều ấy là không nên nhưng nó đã trở thành thói quen thấm vào em mất
rồi.Em yêu anh ấy

- Bảo Uyên, đừng như vậy nữa. Cậu ta sắp đính hôn đấy! Em còn có thể sao?

- Em biết…nên em sẽ đi gặp Hoa Phương và nói cho cậu ấy biết em không thể quên được anh Vyl…Nếu có thể thì…ậu ấy sẽ…

- Em điên rồi sao??? Em đi cầu xin cô ta cái việc đó sao?? Tỉnh lại
đi. Em không thể làm thế. Nếu cậu ta còn yêu em thì đã hủy bỏ hôn ước và cũng không chia tay em như thế này

Đúng là khi ấy cô mất trí thật rồi. Còn định đi cầu xin Hoa Phương.
Không thể. Cô vốn mạnh mẽ mà. Có thể chịu được 3 năm chịu thêm vài tháng nữa thì có sao. Kì Long nói đúng. Nếu anh thật sự còn một chút tình cảm thì có lẽ đã hủy bỏ hôn ước ấy nhưng phần nào đó cô vẫn nghĩ rằng anh
bị bắt buộc

- Em điên thật rồi. . .Có lẽ nên kết thúc tại đây – Puny lau nước mắt nói kiên quyết

- Mệt rồi. Mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Đừng khóc như vậy nữa

Cô gái ấy khi đó là một cô bé hồn nhiên và hay cười. Kì Long chẳng
thấy cô ấy khóc bao giờ, nụ cười luôn thường trực trên môi. Cô bé ấy rất cứng đầu và thích chu mỏ khi cãi lộn. Dáng vẻ đáng yêu khi ấy khác với
bây giờ.Lúc nào cũng có thể khóc vì nhớ đến Vyl

Kỉ niệm có lẽ là quá nhiều khiến cho từng nơi cô đặt chân đến đều đã là nơi cả hai từng đi qua và có những phút giây hạnh phúc

Phải chăng tình yêu là nỗi đau chất chứa trong mỗi con người?



Phải

Tình yêu là nỗi đau

Nhưng…

Nó là một nỗi đau đẹp….

* * *

Puny đang bận rộn với một ngày buổi chiều Chủ Nhật ở tiệm bánh. Sau
một hồi chạy qua chạy lại thì cũng được nghỉ ngơi. Buổi sáng thì đi học
trên trường, chiều về lại bận bịu với công việc làm thêm. Giờ đã là 3h
chiều , tầm này khách thường không đông. Cô ngồi nghỉ được một lát thì
cái tiếng của thằng em Lin lại vang lên:

- Chị Đậu ngốc!

Cô đến phát bệnh mất thôi. Nó lại chỉ có cờ caro đây mà. Lần này, cô cương quyết không chơi nữa. Nó cứ nài nỉ:

- Thôi mà. Chơi đi chị. Hay là nếu chị thắng em không gọi chị là Đậu
ngốc nữa. Chẳng phải chị ghét cái tên đó còn gì !Được không?

Cô nghe có vẻ khả thi. Vì cô cứ nghe nó gọi Đậu ngốc là nghĩ tới cái
bệnh Đậu mùa quái gở. Thế nên, coi như cô cố gắng để thắng nó lần này
biết đâu lại gặp may.Mà cô cố đến đâu , nó vẫn dùng chiêu trò thắng lại
bao lần. Cô ủ rũ và thực sự là tuyệt vọng rồi !Nó như chơi không đã tay, lại nài nỉ cô:

- Chị !Chơi nữa đi. Em và chị chơi mới được 15 phút à !

Cô lau mồ hôi trên trán, đáp:

- 15 phút mà được 10 ván rồi !Chị chịu thôi

Nó lại suy nghĩ gì đó rồi À lên như kiểu bật được cái bóng đèn trên đầu. Nó có ý tưởng gì đây

- Em cho chị được tìm người chơi giúp. Nếu người đó thắng , em sẽ
không gọi chị là Đậu ngốc. Còn người đó thua, thì chị tính sao ?

Cô gật gù. Xem ra cái này còn nghe được. Cái trò caro này chắc chắn cô sẽ tìm được người chơi hộ. Cô nhanh chóng trả lời:

- Được. Chị sẽ làm theo yêu cầu của em – bất cứ yêu cầu gì!

Thằng bé hí hửng gật đầu. Nó chờ đợi cô tìm người thắng nó đây. Puny
nhất định làm nó phải tâm phục khẩu phục. Cô nghĩ ngợi một lúc, thằng bé mất kiên nhẫn:

- Xong chưa vậy? Chị định đến sáng mai sao?

Cô nghe lời thúc giục ấy thì sao nhãng nên vội chỉ tay ra phía nào
đó. Lên tiếng dù cô chẳng kịp nhìn xem đó là nam hay nữ, là già hay trẻ, cô chỉ làm vậy cho nó đỡ nói nhiều thôi:

- Ở kia. Em ra đó bảo với người kia về chuyện thi đấu. Chị đi làm việc đã !

Thằng bé đồng ý đi về phía đó. Puny trở vào làm việc, cô phải làm
việc để quên đi sự nhớ nhung. Cô không thể nghe giọng anh qua điện
thoại, cũng không thể nhắn tin cho anh .Cô muốn trực tiếp nói cho anh
biết cô nghĩ gì. Nhưng không thể, cô và anh đã là quá khứ. . .

Thằng em Lin nhanh nhảu ra đó giải trình lí do. Chàng trai không ngần ngại chơi cùng nó ván đầu tiên. Và không như kiện tướng cờ caro suy
tính, chàng trai đã thắng nó một cách nhanh chóng. Nó cầm lại tờ giấy
xem kĩ càng và xác nhận nó đã thua. Nhưng nó không cam chịu, nhìn sang
Puny cô vẫn đang làm việc không để ý, nó vội vàng lên tiếng:

- Anh à!Chúng ta chơi lại đi. Ván này coi như thử trước. Có thể được không?

Chàng trai rất sẵn lòng tiếp tục. Lần này, thằng bé kiên quyết chiến
thắng. Thế nên nó cân nhắc rất kĩ mới đi !2 người vẫn chơi rất say sưa.
Và vài ván nữa, vài ván tiếp theo, nó vẫn thua thê thảm. Thằng bé không
như lần đầu tỏ ra ngạc nhiên hay hiếu thắng. Mà lần này, sau nhiều thất
bại, nó đã phục sát đất chàng trai!

- Anh giỏi thật đấy !Chị Đậu ngốc xem ra chọn đúng người rồi !

- Đậu ngốc?

Thằng bé liền chỉ tay về phía Puny:

- Chị ấy đấy. Anh biết vì sao em