
ã bị ai đó ôm chặt lấy. Cô đã từng nghĩ, mình sẽ khóc òa lên rồi đánh anh để trách móc, giận
dỗi kẻ vô tình này. Nhưng giờ đây cô còn chưa kịp thể hiện bất kì nỗi
đau nào, anh bất ngờ như thế. Hỏi cô biết phải thế nào?
Đẩy được người anh ra, Puny mới nhìn rõ khuôn mặt đã bao lâu cô nhớ
nhung. Anh đeo kính, gầy hơn trước nhiều , rõ ràng anh không chăm sóc
bản thân . Chắc chắn lại chỉ có công việc ngày đêm chồng chất. Cô nghĩ
đến đó là đau khổ. Tại sao anh tự bắt nạt bản thân như thế?Cô để anh bắt nạt bao lâu còn khó chịu. Vậy sao anh cũng tự hành hạ chính bản thân
mình ! Thấy cô có vẻ gì đó thương tâm nhìn anh, anh nhéo cằm cô lên
tiếng:
- Không nhận ra?
Cô lắc đầu
- Em quên anh rồi. Còn đâu mà nhận ra hay không?
Anh cốc nhẹ đầu cô một cái.
- Này, anh đừng có làm thế!Chúng ta đã. . . chia tay rồi – Puny đau đớn nhắc lại
Anh không quan tâm điều ấy, vội nắm tay cô kéo đi nhưng Puny phải
phân định rõ ràng. Anh không thể nói chia tay rồi quay lại không lời
giải thích vậy được. Hơn thế, anh sắp đính hôn, lần này về chắc chắn là
để đính hôn còn ở đây nắm tay cô thế này hoàn toàn là không thể. . .
- Anh bỏ em ra đi. . .
- Chúng ta nói chuyện
- Không có gì cần nói cả. Em và anh đã chia tay rồi. Anh cũng sắp đính hôn nữa. Em không thể. . .
- Đi theo anh
- Em không muốn. Bỏ em ra đi. . .
Cô quyết định rồi. Lúc đó trái tim cô chỉ muốn níu chặt lấy anh.
Tưởng như có thể cùng anh đi tới bất cứ đâu nhưng giờ thì lí trí lại
phản bác lại. Cô bây giờ là mối quan hệ gì chứ?? Không thể. Cô không
muốn là người ngăn cản cuộc sống của anh nữa
Thật may, Kì Long đang tới. Ít ra thì cũng có lí do để không còn gặp anh nữa
- Kì Long, anh tới rồi sao??
Vyl ngạc nhiên quay lại. Trong lúc anh không để ý, Puny đã đi đến gần phía Kì L
ong đứng. Nói nhỏ cho anh biết điều gì đó. Trong tình huống này, cô chỉ có thể dùng cách này để anh đi mà thôi
- Bảo Uyên, em . . .- Vyl có phần ngạc nhiên
- À. Em và anh ấy quen nhau được 2 năm rồi!Lẽ ra em phải cho anh biết sớm hơn. . .
Kì Long quàng tay ôm lấy Puny, bộ mặt như khiêu khích. Vyl kéo cô ra khỏi vòng tay của Kì Long, gằn giọng:
- Em nói dối anh
- Em nói thật. Anh từ bỏ em tại sao em không thể thích người khác chứ??
- Người khác có thể nhưng anh biết Bảo Uyên sẽ không như vậy
- Anh nhầm rồi. Bảo Uyên của anh đã không còn là Bảo Uyên từ khi anh bỏ đi rồi
Nói rồi, cô kéo Kì Long đi. Kì Long cũng khoác vai cô bước đi. Nhưng
lòng anh biết cô bé này chẳng có chút vui vẻ gì. . .Chỉ là muốn quên một người mà thôi
- Tôi sẽ đợi đến khi em quay lại
- Đừng có đợi. Em không quay lại đâu. Nếu làm thế người khổ chỉ có anh thôi
Cô cùng Kì Long đi khuất xa rồi. Cô nhận ra bản thân đã không biết
bao lần quay lại nhìn Vyl. Anh sẽ đợi cô thật chứ? Có thể lắm chứ!
Cứ đi một lúc mà quên rằng từ bao giờ đã về đến nhà. . .Cô áy náy lên tiếng:
- Em xin lỗi lại làm phiền anh rồi!
- Không sao. Em sẽ không trở lại thật chứ?
- Em nói rồi. Em trở lại làm gì khi mọi thứ đã rõ ràng như thế
* * *
Zita đứa Lin về nhà sau khi cả hai đã đi chơi cả buổi .Vô tình gặp
Hoa Phương cũng đang đi tới .Đã lâu rồi, cậu ta thay đổi không nhiều.Ở
trường vẫn được coi là hoa khôi
- Linh Hân ,cậu sống ở đây sao? – Hoa Phương nhìn quanh
- Ừ. Mà sao cậu lại ở đây?
- À. Tớ muốn qua nhà ngoại anh Minh Yên
- Sao cậu lại qua đó?
- Qua nhà bà ngoại tương lai không được hay sao?
- Cậu và anh Minh Yên. . . – Lin ngập ngừng
- Đúng vậy. Các cậu có lẽ ngạc nhiên nhưng chúng tôi quen nhau được 2 năm rồi
- Nhưng cậu và anh Vyl không phải là sắp đính hôn sao?
- Vớ vẩn. Cậu nghĩ gì mà anh ấy đồng ý đính hôn với tôi. Mà đúng ra
thì tôi cũng chẳng đồng ý với ý định đính hôn mà ông nội nói đâu. Tôi
đâu phải đứa ngốc như Bảo Uyên .Tôi đồng ý lấy anh ấy để ngày ngày nhìn
anh ấy đi ngoại tình với Bảo Uyên ư? Buồn cười thật! – Hoa Phương nói
giọng thờ ơ
- Vậy . . .chuyện đó đã hủy rồi sao?Puny chưa biết .Cậu ấy vẫn rất buồn!
- Em phải đi nói với Puny – Lin nhanh nhảu quay sang nói với Zita
- Từ từ đã. Hôm nay Vyl trở về rồi. Anh nghĩ chuyện hiểu lầm để hai người đó tự giải quyết thì hơn. Anh muốn gặp mẹ em!
- Gặp mẹ em làm gì?
- Ra mắt ! – Zita nói rồi khoác vai Lin kéo đi
Vẫy tay chào, Hoa Phương cũng bước đi rất nhanh!
* * *
Puny cứ đi đi lại lại quanh nhà và quyết định là sẽ ra tiệm bánh làm
gì đó. Thật ra chỉ là cô muốn gặp anh! Vừa đến nơi thì đúng như cô nghĩ, Vyl vẫn đứng đó.
Cô cố nén lại cảm xúc để lướt qua anh. Đương nhiên, anh kéo tay cô lại, giọng có pha sự phiền não và mệt mỏi:
- Bảo Uyên, em nghe anh nói đi
- Không có gì cả. Anh về đi !Em chỉ qua đây giúp mẹ dọn lại đồ thôi!<