anh đợi cô ngồi vào mới yên tâm nhưng cô bất cần chẳng
thèm thắt dây an toàn làm anh lại phải vòng sang thắt giúp cô. Mùi hương ấy vẫn không thay đổi. Nhưng cô phải kiên định thế là cố gắng không bận tâm. Suốt cả quãng đường, cô chẳng nói năng gì chỉ trầm lặng nhìn ra
ngoài cửa xe
Trời mưa nhanh thật, vừa rồi còn tưởng sẽ có nắng chứ! Cô cứ nhìn mưa rơi mà kỉ niệm ùa về. . .
Trong cơn mưa, cô bướng bỉnh chạy đi vào lúc đêm muộn chẳng thèm có một chút sợ hãi , cuối cùng anh phải đưa cô về. . .
Trong cơn mưa, bóng tối và gió gào thét, cô cùng anh ở căn nhà cũ ,cô không quan tâm gì hết chỉ ôm lấy anh để bản thân không sợ. . .
Trong cơn mưa, anh và cô ở gần thế này nhưng lại có cảm giác quá xa vời
Suốt 1 tiếng mà Puny vẫn không hề có chút thay đổi. Cô bé vốn không
phải người ít nói nhưng cô đang nhẫn nhịn. Từ nãy có thể anh không biết
nhưng cô đã khóc đến 3 lần.Vyl không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa,
anh lạnh lùng lên tiếng:
- Xuống xe
Cuối cùng cũng như thế. Anh làm sao mà chịu đựng được một đứa như cô. Puny gạt nước mắt mở cửa xe định bước ra thì anh từ khi nào đã đứng
ngay trước mặt cô
- Bỏ em ra – Cô lên tiếng
- Anh muốn nói chuyện
- Chẳng có gì để nói hết – Cô chạy vụt đi
Hết cách với cô bé cứng đầu ấy, anh nhìn theo rồi cũng chạy đuổi theo cô. Nếu tiếp tục nhẹ nhàng nữa có lẽ anh sẽ mất cô mãi mãi bởi cái tính cứng đầu ấy.Anh nhấc bổng cô lên mặc sự giãy nảy của cô.Đặt cô vào ghế
sau xe, anh phải giữ mãi cô mới thôi làm loạn
- Em thật sự không còn tình cảm với anh sao?
Ánh mắt ấm áp ấy khiến tim cô bé như nghẹn lại, đau đến không thể thở nổi nữa. Cô yêu anh ,chính vì yêu nên chờ đợi anh suốt bao năm qua. . . Còn anh thì sao, anh chuẩn bị đính hôn với người ta mà còn có thể kéo
cô ra đây nói chuyện. Anh định nói chuyện gì chứ? Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi!
- Một chút cũng không – Cô đáp
- Anh không tin – Vyl nắm chặt vai Puny như không thể tin vào điều này
- Anh đừng như thế. Em đã thích người khác cũng như anh sắp đính hôn với người khác rồi ! Chúng ta có gì khác nhau?
- Khác. Ngoài em ra anh sẽ không lấy bất cứ ai !
- Hừ. Vậy mà anh sắp cùng người ta đính hôn rồi
- Em đừng cố chấp nữa. Anh sẽ không lấy cô ta
- Anh nghĩ em tin anh sao? Em cho anh biết ! Anh cho dù còn tình cảm cũng
nên dẹp bỏ đi. Chuyện của chúng ta bây giờ chẳng còn gì hết
Vyl ôm chặt lấy Puny, cô bé ấy thật cứng đầu, thật khiến anh mất bình tĩnh, thật khiến người ta đau lòng !Không đợi cô phản kháng, anh cúi
xuống dành cho cô một nụ hôn. Đây chính là minh chứng cho tình yêu của
anh dành cho cô suốt bao năm qua. Là nụ hôn của thương nhớ, dằn vặt, đau đớn và cả tình yêu sâu đậm
Cô không hiểu tại sao bản thân lại chấp nhận nụ hôn ấy, dù cho miệng
cô nói vậy nhưng trong lòng không sao quên đi được hình ảnh của anh. Vì
thế nên, cô đáp lại nụ hôn mãnh liệt của anh. Cô bị đắm chìm trong cảm
xúc không thể thật hơn.Nhưng khi nhớ đến chuyện anh sắp đính hôn thì cô
lại trở về thực tại
- Muốn anh không? – Anh hỏi
Cô thoải mái đáp:
- Muốn. . .
Anh quá ngạc nhiên trước câu trả lời ấy. Chưa bao giờ Puny có thể trả lời một cách thẳng thắn như thế !Nhưng mà mặc kệ, anh lại định ôm lấy
Puny và hôn thì bị cô đẩy ra rất phũ phàng
- Em muốn anh quên em đi
- . . . – Có người tưởng bở nên đã rất bứt rứt
Nói rồi, cô mở cửa xe đi ra ngoài. Trời đã tạnh mưa. Mưa đến cũng
nhanh và tạnh ráo cũng thật nhanh. Cũng như ghét nhau đến xương tủy mà
lại có thể yêu nhau đến say mê để rồi chia tay chỉ trong nửa ngày. . .
Puny bước đi. . .Trong lòng không khỏi những suy ngẫm đau đớn
Cô nhớ nơi này – Green Parairie
Nó là nơi cô đã từng có kí ức đẹp mà giờ đây nó trong lòng cô chỉ là một câu nói chia tay !
Vừa mới ngồi nghĩ ngợi được một lúc thì Vyl lại gần khoác vai cô , cử chỉ của anh chẳng hề có chút gượng gạo.Cô lùi lại, không muốn bản thân
lại bị mê hoặc nữa. Anh chỉ cười nhẹ và nói vu vơ:
- Anh nhờ em một việc được không?
Cô nhìn anh. Anh cũng nhìn cô. Con người này có bao giờ nhờ cô việc
gì đâu sao bây giờ lại như thế? Nhưng mà cô vốn dĩ là người có thể tin
tưởng được nên cô khẽ gật đầu
- Anh muốn cầu hôn nhưng không biết cô ấy có đồng ý không?
Đó. Cô biết mà. Vậy mà còn nói rằng sẽ không lấy ai ngoài cô. Đúng là đồ giả dối. Cô đồng ý rồi nên thôi, coi như xem anh sẽ cầu hôn người
con gái khác thế nào
- Được rồi
- Trong lòng anh, em chính là người đặc biệt nhất. Em tuy rằng không
phải là người hoàn hảo nhưng anh yêu em. Anh muốn em trở thành cô gái
hạnh phúc nhất. Và muốn được bảo vệ và chăm sóc em cả đời này. Đồng ý
lấy anh chứ?
Puny hoàn toàn bị chìm đắm trong từng câu nói của anh. Tại sao lại ấm áp đến thế? Nhưng mà cô lại đau đớn bởi đây không phải dành cho cô
Lẽ nào cô muốn anh cầu hôn cô ch