
gọi vậy không?
Chàng trai đợi nó tiếp tục:
- Vì chị ấy vừa ngốc, vừa hậu đậu. Em lần nào cũng chứng kiến cảnh
chị ấy làm vỡ cốc, vỡ đĩa. Rồi còn làm đổ nước lên người khách. Có lần
chị ấy đem lộn đồ ăn lên bị khách mắng 1 trận. Mà thi thoảng cứ như
người mất hồn. Chị ấy tự nhận là giỏi caro mà chưa thắng em nổi 5 ván.
Còn nói có bạn trai ưu tú mà em chưa thấy mặt anh ấy lần nào. Có người
theo đuổi tốt như thế mà không chịu!
Chàng trai có vẻ hơi khó hiểu hỏi lại:
- Người theo đuổi?
Thằng bé vốn thích tám chuyện. Nghe anh có vẻ thích nó tường thuật về cuộc đời Puny ,thằng bé không ngại tiếp tục:
- Đúng vậy. Anh Kì Long đó. Anh ấy thích chị ấy như vậy mà không lần
nào chị ấy tỏ ra thích thú . Còn nói rằng đang đợi bạn trai trở về. Anh
biết không, 3 năm chị ấy đợi một người trở về. Có tin được không. Gọi
chị ấy là ngốc đúng là không sai!
Trong lòng anh dâng lên cảm xúc kì lạ. Cô có thể chờ đợi anh 3 năm
không lay động với ai. Xem ra thực sự anh đã làm cô đau đớn rồi. Giờ anh muốn đến ôm cô thật chặt.Thì ra cô vẫn luôn nghĩ tới anh.Còn tự hào mà
nói với người khác rằng anh chính người cô luôn chờ đợi.Lúc này, cô bé
dễ thương ấy trong mắt anh càng trở nên thật hoàn hảo
Về phía Puny , cô vừa nghỉ tay được một lát đang tính sẽ qua bên kia
xem người giúp đỡ cô đang ra sao thì chị nhân viên tới gần đưa cô khay
thức ăn:
- Bảo Uyên !Chị có việc phải về trước. Em thay chị đem cái này lên bàn 13 nhé!
Chị ấy có vẻ vội vã. Cô vui vẻ nhận lấy. Và nhìn người ở bàn số 13,
ra là thế. Lại là bà cô khó tính đây. Lần nào cũng đẩy hết cho cô. Có
nhất thiết phải sợ bà cô đó tới vậy không?
Puny dù sao cũng là người chuyên phục vụ người khách đó rồi. Có bị cô ta mắng thêm vài lần cũng chẳng sao hết
Không khác mọi lần là mấy, Puny lần này không vì mất hồn mà vì cái
sàn nhà vừa lau xong. Cô trượt chân rồi hất đổ cốc nước cô ca lên áo của người khách khó tính. Cô nàng giãy nảy lên gắt gỏng. Puny cố gắng bỏ
qua cái chân bị trẹo mà khẩn khoản cúi đầu:
- Tôi xin lỗi! Cô có sao không?
Tay cô đưa giấy cho người khách khó tính, miệng lặp lại điệp khúc xin lỗi. May mà không nhiều, chỉ có vết ở trên áo không đáng kể. Chỉ là
nước văng phải chứ không đổ hết vào người vị khách này. Nhưng với tính
của cô ta thì không thể bỏ qua dễ dàng:
- Cô lúc nào cũng vô dụng thế sao?Lần này là lần thứ 15 cô làm bẩn
đến cái áo của tôi. Cô tính thế nào đây?Tôi là người mà cô cứ biến thành ngợm là thế nào?
- Tôi xin lỗi !Tôi sẽ đền cô cái áo
- Đền sao?? Cô nghĩ mình là ai mà đền nổi cái áo này
Nhìn qua thì có vẻ bình thường nhưng cô biết đây là hàng hiệu.Làm thế nào mà cô có thể đền nổi. Mẹ cô mà biết thể nào cũng bắt cô ở nhà. Mà ở nhà thì cô sẽ chết trong nỗi nhớ mất !Không thể , không thể . . .
Bỗng nhiên, trên bàn rơi xuống thứ gì đó. Hình như là thẻ tín dụng.
Cô vừa quay sang bên đó thì bàn tay của người đó đã xoay đầu cô về lại
vị trí cũ. Ai đó lên tiếng:
- Chừng đó đủ chưa?
Puny nghe tiếng người bên cạnh thực quen, thực giống ai đó. Tiếng nói có phần kiêu ngạo và lành lạnh cứ quanh quẩn trong đầu cô. Nhìn sang
phía trước, cô thấy vẻ mặt ngờ nghệch và bối rối của vị khách khó tính.
Khác với thường ngày, cô ấy chỉ có vẻ mặt nghiêm nghị, nhăn nhó thì giờ
đây như một cô gái dịu dàng:
- Không cần mà. Coi như tôi xui xẻo. Anh cầm lại đi !
Puny ngạc nhiên nhìn bộ dạng xưa- nay – chưa- từng- có của cô gái này mà chỉ biết ngây ngô nhìn chăm chú. Cô nàng chưa dừng mà tiếp tục:
- Anh chắc là anh trai của Bảo Uyên. Thật ngại quá !Tôi có hơi nóng giận.Bảo Uyên à!Bỏ qua nhé!
Puny sốc đến mức lên cơn ho ngay lập tức. Cô đáp ngay:
- Mình không có anh trai!
Mỗi lần cô định quay sang nhìn người bên cạnh thì người ta lại xoay
đầu cô sang bên khác. Cô đành ngoan ngoãn nhìn về phía cô gái trước mặt. Cô nàng lúc này có phần khó hiểu:
- Thế là ai nhỉ?
Anh không ngần ngại lên tiếng, còn nhanh tay khoác vai cô kéo gần lại làm cô loạng choạng phải níu áo anh:
- Tôi là chồng Bảo Uyên!
Puny lại được phen ho lớn hơn, dài hơn. Vị khách khó tính từ trong
mắt đã mất đi tia hi vọng. Hoàn toàn sụp đổ. Nhìn lại dáng vẻ ngốc
nghếch, hậu đậu,vụng về của Puny cộng thêm diện mạo không quá nổi bật
của cô ,vị khách càng thấy khó hiểu. Anh ưu tú thế kia mà lại say mê cô
gái ngốc như vậy sao?
Chưa để vị khách nhìn và suy nghĩ nhiều thêm, Vyl kéo Puny đi nhưng vị khách này lại tiếp tục:
- Có thể cho biết tên anh không?
Anh rất hào phóng tặng cho cô một nụ cười:
- Có gì cứ hỏi vợ tôi
Và kéo cô đi ra khỏi tiệm bánh. Puny chỉ biết đi theo anh ngoài ra
không hiểu cái quỷ gì đang diễn ra. Thằng em Lin nhìn thấy cô tay trong
chàng trai nó vừa thán phục thì ngạc nhiên lắm. Miệng của nó cứ há hốc
ra, đủ nhét một cái bánh Hamburger nữa!
Ra ngoài, Puny còn chưa kịp biểu hiện gì thì đ