Duck hunt
Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326903

Bình chọn: 8.00/10/690 lượt.

nhiệt độ điều hòa vừa hỏi

- Không có gì, chỉ gãy chân gãy tay thôi, không đâm vào nội tạng!

Bác sĩ Thành khoa Chấn Thương vốn là bạn học cùng bố Hân, quan hệ thân
thiết, ông coi Hân, Bảo như con cháu trong nhà. Lần này bố Hân gặp nạn,
ông cũng trực tiếp chủ trì ca mổ, kiểm tra kỹ càng các tổn thương cơ
quan, rồi xử lý phần gãy, đến phần cơ giập nát chu đáo, cẩn thận.

Hân quay qua nhìn Hoàng với Yến Nhi đang ngồi thay nhau gọt hoa quả, cảm kích:

- Hai em vất vả rồi! Không có mọi người thì….

- Chị còn nói khách sáo thế hả? – Yến Nhi trách móc – chị em với nhau
đừng nói thế chứ! Khó khăn giúp đỡ là thường, nói cảm ơn em còn ghét
thêm ấy!

- Đấy, thấy chưa! Em út gì chị nói một bật lại mười thế hả? – Hân vờ nhăn nhó – Hoàng, dạy laị vợ em đi!

- Em là vợ cậu ấy khi nào chứ! – Yến Nhi đỏ bừng mặt, cãi cố

- Vợ em ngoan thế này, cần gì dạy nữa chứ! – Ngược lại, Hoàng cười hềnh hệch, hùa theo trò đùa của Hân

Phòng bệnh vốn tĩnh mịch, căng thẳng giờ đây tràn ngập tiếng cười đùa,
ngay cả bố Hân đang bó bột cứng tay với chân cũng phải cười vì tính nhí
nhố của đám nhỏ.

Ngoài cửa phòng, qua khe cửa nhỏ, một nụ cười thoáng hiện lên.

Mấy ngày sau đó, nhờ có đông đảo thành viên đại gia đình nhí nhố của Hân giúp đỡ, việc chăm sóc bố Hân không quá mệt nhọc, không ảnh hưởng đến
việc học. Họ hàng Hân 1 tuần sau cũng kéo nhau đến, luân phiên trông
nom, với mục tiêu để đám trẻ tập trung học tập. Vậy nên về sau thi
thoảng mọi người kéo nhau đến thăm,không cần túc trực qua đêm nữa.

Gần cuối tháng 10, trời đã sang thu, về sáng thời tiết có chút se lạnh,
nắng cũng bớt gắt gao hơn, chỉ còn màu vàng nhạt đem hơi ấm đến làm giảm đi cái lạnh buổi bình minh.

Hân tung tăng chạy dưới sân trường, hồi phục lại sự vui vẻ vốn có. Cuối
tuần này bố cô được tháo bột trở về nhà nghỉ ngơi rồi, hứa hẹn một buổi
liên hoan của đại gia đình cho coi. Gần đây Hân có cảm giác mình đã quên một điều gì đó, quan trọng, hay không quan trọng nhỉ? Cuốn vào guồng
quay trường học – bệnh viện một thời gian, hiện giờ lại lo cho thi học
kỳ cuối năm, rồi các kế hoạch khác nữa, Hân bận rộn đến chả kịp nghĩ
ngợi. Được vài hôm rảnh rỗi thì có bới tung não cũng chả thể biết mình
đã quên điều gì. Quên rồi sao còn trong não mà bới nữa!! Thế nên…..bản
tính vô tâm vô tính, Hân quyết định….mặc kệ! Khi nào nhớ thì nhớ! (ôi
khổ thân các chàng trai của tuôi =_=)

Đang tranh thủ thời gian, lục trí nhớ một chút, Hân dừng bước chân đột
ngột, nhanh như cắt vớ lấy gốc cây gần đó, núp kỹ,nhưng vẫn hở đôi mắt
hóng hớt kỹ càng.

Gì kia? Có vẻ Hân có duyên làm…bóng đèn minh họa cho mấy vụ tỏ tình thì
phải. Sao mấy người cứ phải chìa khoảnh khắc sến súa, chuối cả buồng ra
trước mặt cô thế? E hèm, coi nào, lại là cọc tìm trâu, nữ bày tỏ nam
đứng nghe kinh điển. Cái bóng lưng của người nam kia sao quen quen nhỉ?

Hân vừa xoa cằm quan sát, vừa cố hình dung xem cái quen quen đó là ai,
thế nên chả nghe được mấy người kia nói gì, có muốn cũng chả nghe nổi
khi cô đứng cách khu vực chính đến cả cây số thế này.

Đột nhiên, bóng đèn bật sáng cái tách trong tâm trí. Nhận ra rồi, người
đó, còn ai khác ngoài hot boy mới nổi, vào học đã gây sóng gió cho cả
trường, còn ai ngoài cái người mới gặp đã cãi nhau chí chóe với cô, còn
ai khác ngoài cái người mới vừa rồi còn…..tỏ tình với cô. Vầng, đúng rồi đó, không sai được, người được tỏ tình chính xác là Hải.

Đừng có hỏi lại cô tại sao không nghĩ là Hoàng. Đơn giản, cô mới gặp
Hoàng đang diễn phim tình cảm cùng Yến Nhi trong cantin,làm gì có chuyện biến ra đây nhanh thế được???

Hân bỗng dưng thấy khó chịu, không hiểu làm sao chỉ muốn….đá văng con
nhỏ kia qua bên kia đại dương thôi. Nhìn cái bộ dạng làm nũng càng lúc
càng thấy….ghét! Bực mình, bực mình. Mà sao cô lại bực mình?????

Trong giây lát, suy nghĩ đổi hướng, Hân ngơ ngẩn như con nai vàng, đứng sau gốc cây, tự thẩm định suy nghĩ.

Sau lưng, hai người nhìn cô kỳ quái, tự hỏi gốc cây có gì hay lại nhìn chăm chú thế. Phía trước, một người nở nụ cười bí ẩn.

Vẫn còn đem một bụng đầy những thắc mắc chưa được giải quyết về ký túc
xá, Hân lại vứt cái tỉnh táo xuống đất, dẫm chân bình bịch đi lên, để
lại cơ thể thần thái lơ tơ mơ. Không hiểu cái gọi là linh cảm, hay giác
quan thứ 6 của Hân mạnh đến mức nào, không hơn không kém, lôi kéo Hân
quay lại thế giới thực, đúng lúc ánh mắt truyền đến một thông tin nóng
sốt. Tay chân hành động trước não bộ, Hân bay vút qua hàng rào cây cảnh
đẹp đẽ (chính xác là nhảy ^^), chui vào bụi rậm, vừa khen bản thân nhảy
tốt, vừa nguyền rủa sao tập thể dục nhảy cao lại chả nhảy nổi. Có nên đề xuất môn nhảy rào (nhảy qua hàng rào) thay thế không nhỉ???

Lạc đề!!! Nói đến nguyên nhân sâu xa,trực tiếp dẫn đến hành động người
rừng của Hân, đó chính là ngay trước cửa ký túc xá nam, lại lần nữa, cái duyên làm bóng đèn của Hân phát huy tối đa. Cùng một ngày chứng kiến 2
vụ tỏ tình, đều do nữ