
chủ động, chỉ khác đối tượng lần này….là Duy, vẫn
người quen.
Hân bò hai tay hai chân, cố gắng gạt bỏ đống hoa lá cành chìa ra cản
đường, dò dẫm lại gần hóng chuyện, càng nhiều càng tốt. Nhưng đời không
như mơ, tai vừa nghe được chút âm thanh, hai nhân vật chính đã không cho cô thỏa mãn, kết thúc cuộc nói chuyện,còn chia tay nhau nhanh như chớp
nữa. Bực mình, chưa kịp quay lưng về lối cũ, một giọng nói đã vẳng vẳng
trên đỉnh đầu Hân:
- Bà rình rập cái gì thế?
Hân khựng lại, quay đầu như rô bốt, cười haha:
- Chà, tình cờ quá ha! Ông đang đi đâu hả?
- Đâu có đi đâu!- Duy vẫn thản nhiên đứng chống hông – chui vào đó làm gì???
- À ha ha! – Hân cười gượng, mắt đảo xung quanh, rồi mừng húm bứt một
cọng cỏ, giơ lên khoe – tôi kiếm…..vật liệu mẫu cho buổi thực hành ngày
mai, haha! Ai ngờ trong trường cũng có, nên…..nhảy vào lấy haha!
Hân cười không ngừng, nhưng mặt méo xệch, thành ra điệu bộ kỳ dị đến mức Duy không chịu nổi, đành chìa tay lôi Hân ra, chờ Hân đứng đàng hoàng
trước mặt mới nghiêm túc…..tra hỏi:
- Bà nghe được những gì rồi?
- Nghe gì cơ? - Hân vờ ngơ ngác, quyết định giả ngu đến cùng
- Anh Bảo vẫn đang ở nhà nhỉ, hình như lần trước có người lôi xe máy của ổng đi tập, làm hỏng vẫn giấu ở nhà tôi! – Duy xoa cằm, ra chiều nghĩ
ngợi
- Tôi nói là được chứ gì! – Hân vội vàng cắt ngang, quyết định nói thật
cho xong, còn được khoan hồng. Hix, ai bảo lỡ làm hỏng xe Bảo, bắt Duy
nói dối rằng hắn mượn,để rồi giờ bị đe dọa thế này chứ!!!><
-Nói đi! – Duy cười thầm,nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc
- Thật sự là tôi chưa nghe được gì hết! – Hân giơ một tay lên thề thốt – tôi chỉ thấy hai người đứng đó,định đến gần để nghe, chưa đến thì nhỏ
kia đã bỏ đi, tôi thề, không biết nhỏ kia tỏ tình sướt mướt với ông thế
nào đâu! Hơn nữa,tôi nghe được cũng đâu có sao,bạn bè thân thiết với
nhau, có gì tôi làm quân sư cho ông, lợi quá ý chứ! Thế nên là….
-Dừng! – Duy chặn họng Hân, cắt đứt màn diễn thuyết không thấy hồi kết – bà nói…..tỏ tình là thế nào?
- Lại còn thế nào? – Hân lớn giọng hỏi lại, hiểu nhầm Duy có ý định chối nên càng quyết tâm “đổ tội”- ông cũng đẹp trai, học giỏi, thể thao tốt, không cần tự ti về bản thân đâu! Có người thích là tốt! Thế nên là….
- Bà có cảm giác gì khi thấy tôi có người tỏ tình? – Lại một lần nữa,
Duy nhảy vào họng Hân ngồi chồm hỗm, không để cái miệng cô tiếp tục tía
lia đủ chuyện càng lúc càng xa chủ đề
- HẢ? Cảm giác á?- Hân nghệt mặt hỏi lại, rồi vô thức buột miệng – mừng cho ông chứ sao!
Duy trầm mặc nhìn Hân không rời sau khi nghe được câu trả lời khiến Hân
chột dạ,không hiểu mình nói sai cái gì, đành vận hành trí nhớ tua lại
xem từ nãy đến giờ mình có nói cái gì không đúng không.
- Tại sao bà không thấy đau lòng?
- Gì cơ?
Hân giật mình định thần lại khi nghe thấy Duy nhỏ giọng nói một câu,
nhưng chưa kịp thắc mắc, cô đã thấy Duy quay lưng bỏ đi, đầu khẽ cúi,
hai tay đút túi quần, toàn thân tỏa ra sự đau thương.
Hân đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Duy xa dần, không dám chạy lên hỏi lại. Vì sao? Bởi vì tâm trí cô lại tiếp tục oánh nhau nội bộ mất rồi. Tại
sao cô không thấy đau lòng,hay bực mình khi thấy Duy được tỏ tình? Ngược lại, tại sao thấy Hải như vậy, cô lại khó chịu????? Tại sao???? Why????
Mặc kệ việc hai bán cầu não của Hân cứ đánh nhau tối ngày, đến chủ nhân còn chả thèm can ngăn, thoắt cái 1 tháng lại trôi qua. Đầu tháng 11, thời
tiết vẫn cứ gọi là….thu đã qua, hè vẫn ở lại, tóm gọn trong một từ:
nóng! Biến đổi khí hậu quả rất nguy hiểm. Với một đứa tôn thờ mùa đông
như thần thánh, coi mùa hè như con kiến, thì đến tháng 11 vẫn chưa thèm
lạnh, đó là một cực hình không tên.
Gần cuối năm, cái gì cũng nhiều, nhiều bài tập, nhiều bài kiểm tra,
nhiều báo cáo thực tế, nhiều hoạt động cuối năm………Chạy đi chạy lại dưới
ánh nắng chói chang, thử hỏi có thích nổi không?
Phi vào trong phòng có gió điều hòa tỏa ra mát rượi, Hân thả phịch người xuống ghế, nhắm mắt tận hưởng từng giọt mồ hôi từ từ bốc hơi khỏi cơ
thể, mắt lim dim, trí não bắt đầu bay bổng…….BỐP!
- Đứa nào láo toét thế hả? – Hân bực bội trừng mắt, hét onh ỏi, sau đó
chuyển thái độ ngay lập tức khi thấy người đến là ai - Ớ hớ……anh….về
rồi?
- Không về để cô quậy tung cái câu lạc bộ này lên à? – Bảo lừ mắt nhìn cô em gái, cảnh cáo thái độ thiếu nghiêm túc
- Gì chứ? Sạo này em có đến CLB đâu, quậy thế nào được? – Hân cự cãi
- À, hóa ra không phải quậy phá mà trốn việc hả? Được lắm! – Bảo giơ nắm tay, đe dọa lần 2
-………..*há mỏ* - Hân cứng họng, không thể cãi nổi lý lẽ của ông anh, kiểu gì cũng xoắn cho bằng được, cuối cùng moi nốt giọt can đảm cuối cùng,
chống cự yếu ớt – vì….em không được giao nhiệm vụ….
- Không có nhiệm vụ thì được phép bỏ mặc mấy đứa năm nhất tự xử hả? – Bảo (lại) cằn nhằn
- Có năm hai nữa mà! – Hân cúi đầu lí nhí (sợ mà vẫn cố cãi